Pair of Vintage Old School Fru
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213805

Bình chọn: 8.5.00/10/1380 lượt.

Nghiêu gọi dậy.

“Đến rồi, em đừng ngủ nữa!”

Cô dụi mắt, sợ chạm đến miệng vết thương, cẩn thận đứng lên, lại kinhngạc nhận thấy, cơ thể không còn đau nữa, thử cửa động tay chân mộtchút, cũng không còn cảm giác. Không ngờ người chuyên gia cũng quá trâu bò rồi, nhanh như vậy đã có hiệu quá! Xem ra Nam Cung Nghiêu tìm đúngnơi rồi! Nên cô tạm thời tha cho anh đã ‘bắt cóc’ cô!

Nhìn ra ngoài cửa sổ, biết được đây là một khu chung cư xa lạ.

“Đây là đâu? Không phải lại là nhà anh chứ?”

Anh ngầm thừa nhận.

“Rốt cuộc anh có bao nhiêu căn nhả hả? Lúc trước đều dùng để nuôi tình nhân phải không?”

“Anh không có thói quen đó!”

Lúc trước đúng thật anh có không ít phụ nữ, nhưng chỉ để giải quyếtnhu cầu sinh lý thôi, thường chỉ lên giường có một lần, thì đã dứt khoát cắt đứt quan hệ rồi. Ngay cả một tuần còn không tới, nói chi nuôinhững người phụ nữ bên người chứ!

Nếu như anh nói cô biết, sáu năm qua anh ngay cả một người phụ nữ cũng không tìm, toàn dựa vào ‘người yêu trái phải’ của mình để sống quangày, cô có cảm động không nhỉ?

Tưởng tượng, cô sẽ bày ra vẻ mặt xem thường, nói những chuyện đó không liên quan đến cô!

Cho nên, không nói thì hay hơn, hơn nữa đó cũng không phải là chuyện hay ho gì!

“Anh chắc chắn, hôm nay Nam Cung Vũ Nhi sẽ không đến giết, mắng tôi là hồ ly tinh lần nữa chứ?”

Anh nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của cô, không lên tiếng.

“Cám ơn ý tốt của anh! Nhưng tôi không muốn bị người khác coi mình là ‘kẻ thứ ba’!”

“Em không phải là kẻ thứ ba, chúng ta chưa ly hôn!” Nam Cung Nghiêukhẽ thở dài, nghiêm túc nhìn cô nói: “Hôm qua anh đã nói rõ ràng với Vũ Nhi rồi, anh đã từng yêu em ấy, nhưng bây giờ người anh yêu là em!”

“Lúc trước anh yêu cô ta đến vậy, còn có thể thay đổi. Tôi làm sao cóthể tin, tình yêu của anh dành cho tôi sẽ không thay đổi!”

Chương 280 : quyễn 6 : Nhất định không buông tay

Nam Cung Nghiêu sốt ruột, anh đã đợi cô sáu năm rồi, cũng đã đủ chứng minh lòng quyết tâm rồi, làm sao có thể thay đổi chứ!

“Nếu như em không tin, anh có thể bảo đảm với em, anh………”

“Lời thề của đàn ông so với lời nói dối chẳng có gì khác nhau!”

“Em không tin anh sao?”

Cô bùi ngùi. “Tin hay không tin, có khác nhau sao? Quá muộn màng rồi! Anh không thể vứt bỏ cô ta và Đào Đào, cũng giống như tôi không thể vứt bỏ Ngũ Liên vậy… Tình yêu không phải chỉ là chuyện của hai người, có nhiều lúc, dính dáng đến quá nhiều người, không phải mình muốn là được. Chúng ta không thể chỉ nghĩ cho mình, như vậy quá ích kỷ!”

Cô ngồi ở trong màn đêm đen kịt, nhìn con ngươi màu lam của anh vì sốt ruột mà có hơi đục ngầu, từ chữ từng câu. “Tôi làm không được, anh cũng làm không được!”

Nam Cung Nghiêu im lặng rất lâu.

Những lời cô nói, không phải anh chưa từng lo lắng đến, cho nên anh không thể cãi lại.

Nắm tay, khàn giọng lẩm bẩm. “Anh không muốn vì bất cứ người nào khác mà mất đi em, như vậy quá không công bằng với chúng ta!”

“Trên thế giới này vốn không có chuyện công bằng một cách tuyệt đối, đặc biệt là chuyện tình cảm. Không phải chúng ta cũng không công bằng với người khác sao?” Cô nhún vai. “Thôi quên đi, những chuyện này, nói nhiều chỉ vô ích, không thể nào thay đổi được sự thật. Cám ơn anh đã có lòng tốt cho tôi ở nhờ, nhưng tôi không cách nào đón nhận được, tạm biệt!”

Nam Cung Nghiêu giữ tay cô lại, nhíu lông mày. “Ngay cả giúp đỡ với danh nghĩa bạn bè, em cũng muốn từ chối sao?”

“Những chuyện đã qua, đã ấn định sẵn chúng ta không có cách nào làm bạn được, anh cũng hiểu rõ điều này mà.” Nói xong câu đó cô mỉm cười nhẹ, mở cửa xuống xa.

Mắt Nam Cung Nghiêu dõi theo bóng lưng rời khỏi của cô, càng ngày càng xa, sắp hòa vào bóng đêm đen tối, cũng giống như sắp biến mất trong cuộc đời anh. Trong lồng ngực có một nỗi lo lắng và luyến tiếc va đập mạnh mẽ với nhau, anh biết chính mình không thể nào từ bỏ cô như vậy được.

Anh lao xuống xe, giữ chặt cô lại, trong lúc cô kinh ngạc, tha thiết kéo cô vào trong lòng.

Cô sững người, có hơi chống cực lại. “Đừng……….như vậy…………”

Tình cảm của anh dâng trào quá mãnh liệt, giống như một trận mưa to gió lớn đột ngột đánh úp, sóng to gió lớn, cuốn cả người cô vào trong dòng xoáy, không thể nào thoát khỏi. Cũng………..không chịu nỗi………..

Sức của anh gần như kéo cả người cô nhập vào trong cơ thể mình, cánh tay siết chặt, run sợ. Tuyên bố một cách bá đạo và rõ ràng ở bên tai cô. “Cho dù ích kỷ, anh cũng không bao giờ buông tay.”

Vì cô, anh cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ, cho dù phải trở thành kẻ thù của cả thế giới, anh cũng không ngại!

………………

Cuối cùng, Uất Noãn Tâm cũng không ở lại, tìm một khách sạn ở gần đó, ở tạm một đêm. Trời còn chưa sáng, đã vội vàng chạy đến viện an dưỡng. Hôm nay Ngũ Chấn Quốc còn nghiêm khắc hơn mọi hôm, vẻ mặt vẫn luôn cực kỳ khó coi, có nhiều lúc Uất Noãn Tâm cảm thấy ông ấy đang trút giận lên người mình, giống như cô đã phạm lỗi không cách nào bù đắp lại được!

Chẳng lẽ, hôm qua Nam Cung Nghiêu đón cô, bị ông ấy nhìn thấy rồi sao?

Cô rất lo lắng mà đoán mò, có đúng là nguyên nhân làm cho mình hôm nay chịu tra tấn khổ sở.

Miệng N