
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212274
Bình chọn: 9.5.00/10/1227 lượt.
đôi mắt xanh thâm sâu đó làm cho người khác khó có thể nhìnra được rốt cuộc thì nó sâu đến mức độ nào.
Anh ta dường như đã quen với việc kiểm soát tất cả, nhất là ánh mắt, ngay cảđến nụ cười, dù chỉ là một cái nhếch môi gợi cảm, đôi môi đẹp và vô cùng có sứchấp dẫn, nhưng cũng rất bí hiểm.
Tim của Uất Noãn Tâm đập chậm đi vài nhịp, chỉ cảm thấy người đàn ông này quáđẹp nhưng cũng quá nguy hiểm, bản thân chẳng qua giống như một con cừu nhỏ đểmặc anh ta chém giết, không có một chút sức lực nào chống trả lại.
“Qua đây!” Anh vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình.
Uất Noãn Tâm cảm thấy hai chữ này rất quen thuộc, trong chớp mắt tựa như cómột cây kim đâm vào tim cô, đau đến nghẹt thở. Cô lại nghĩ đến buổi tối đáng sợkia… sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch.
“Vẫn là câu nói lúc nãy, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.” Ánh mắt của anhlạnh đi vài phần.
“Thật xin lỗi…” Uất Noãn Tâm chỉ có thể bước đến ngồi xuống chỗ ngồi kế bênanh, hai người ngồi khá gần nhau, trong mũi cô đều tràn ngập mùi hương mạnh mẽtỏa ra từ người anh. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, bàn tay nắm chặt lấy váyngủ, không biết phải làm như thế nào mới đúng.
“Đây là cách làm vui lòng ông chủ mà ba cô đã dạy cho cô sao?”
Chương 8 : Đêm tân hôn (2)
Uất Noãn Tâm sửng sờ, cho rằng mình đã nghe lầm: “….Anh nói gì chứ?”
“Đừng nói với tôi rằng, cô không biết đây chỉ là một cuộc giao dịch!” Nam Cung Nghiêu không hề che giấu sự mỉa mai châm chọc trong lời nói của mình, còn khinh miệt phát ra một tiếng “hừ”. “Để có thể đem cô ném lên giường của tôi, người cha thị trưởng đáng kính của cô, tốn không ít tâm tư đâu nhỉ! Làm sao lại không dạy cho cô kỹ thuật ở trên giường chứ? Không lẽ ông ta tự mình chỉ dạy cô sao?”
Uất Noãn Tâm giận đến muốn nhảy dựng lên, nắm chặt hai tay lại, cả người lạnh run: “Xin anh hãy dừng việc sỉ nhục ba tôi!”
“Cô rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn cố tình tỏ ra trong sạch!”
“……” Uất Noãn Tâm hít sâu một hơi, cô gắng kìm nén chỉnh mình không vung tay tát lên khuôn mặt đầy chế giễu của anh. “Tôi biết rất rõ đây là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng đôi bên đều có lợi, anh không có tư cách coi thường ba tôi!”
“Chẳng qua chỉ là một thị trưởng quèn, không đáng để Nam Cung Nghiêu tôi phải bận tâm!” Anh nở một nụ cười nhạo báng trước sự ngây thơ của cô. “Ông ta là một trong những sự lựa chọn của tôi, nhưng tôi lại là sự lựa chọn duy nhất của ông ấy, đây mới chính là sự khác biệt!”
“…..” Uất Noãn Tâm thở dốc, không còn lời nào để cãi lại anh. Bởi vì những gì anh nói, đều là sự thật. Chỉ cần một cái chỉ tay của anh, có thể là cho cả giới tài chính phải chấn động mạnh. Doanh nghiệp Nam Cung là
Chương 9 : Bị cấm túc
Uất Noãn Tâm thức trắng nguyên đêm, mãi cho đến khi trời sáng không còn chịu đựng được nữa, mới mơ màng ngủ nửa tiếng. Những lời sỉ nhục của Nam Cung Nghiêu tối qua làm cho cô cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào, nhưng cô lại không thể thoát khỏi sự thật bọn họ đã là vợ chồng. Cho dù phải diễn kịch, cô cũng phải diễn cho đến cùng!
Tuy nhiên sau khi cô xuống lầu, Hà quản gia mới nói cho cô biết, anh đã đi làm rồi, tối mới về nhà, cô thầm an tâm thở nhẹ.
“Hôm nay tôi có tiết, cho tôi hỏi trạm xe bus nằm ở đâu vậy?”
“Thực xin lỗi! Thiếu gia có căn dặn, cô tạm thời không thể đến trường!” Hà quản gia trả lời bằng một giọng tôn kính, lại không dễ dàng thương lượng, rõ ràng đây là mệnh lệnh bắt cô buộc phải tuân theo.
“Tại sao chứ?” Không lẽ vì cô gả cho anh, đồng nghĩa với việc cô bị cấm túc sao? Ở đâu có cái quy định vô lý đến thế?
“Thiếu gia đã căn dặn như vậy!”
“Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta!”
“Thiếu gia đang làm việc, không hy vọng bị người khác quấy rầy! Cho dù là thiếu phu nhân cũng không thể!”
“…..” Uất Noãn Tâm hiểu rõ hôm nay cho dù xảy ra bất cứ việc gì cô cũng không thể bước ra khỏi cửa nhà này, cô cũng không muốn làm ầm lên trong ngày đầu tiên ở đây, chỉ có thể cho qua vậy. “Vậy tôi có quyền gọi điện thoại về nhà không?”
“Có ạ! Ngoài ra, trong cái nhà này, có hai việc cô cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, thiếu gia là chủ của cái nhà này. Những quyết định của thiếu gia, cô chỉ có thể nghe theo, không có quyền phản đối. Thứ hai, gian phòng thứ nhất, thứ hai ở phía bên trái trên lầu ba cô không được phép bước vào.”
Uất Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài cũng không khác gì những phòng khác, chẳng lẽ bên trong có cất giấu bí mật nào đó không thể để người khác biết sao? Nhưng cô không phải là người có tính tò mò, với lại những việc liên quan đến Nam Cung Nghiêu, cô càng không muốn biết đến. Chỉ hờ hững nói một câu: “Tôi biết rồi!”
……….
Tại công ty Hoàn Cầu Nam Cung.
Cửa thang máy mạ vàng chuyên dụng dành cho tổng tài sắp khép lại, thì có một bàn tay luồn vào ngay phút cuối cùng, không tốn một chút sức nào, thì ngay lập tức đã đẩy được cửa thang máy ra. Hướng Lăng Phong mang tâm trạng phấn chấn, tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống. “Chào buổi sáng! Ngày đầu tiên sau đêm tân hôn đã đi làm rồi, có cần phải liều đến thế không? Công ty vẫn còn vị tổng giám đốc như mình trông