xót xa nói
_Vì vậy mà 2 bác muốn bán con mình đi – Ken nghẹn ngào căm giận nhìn pa mẹ nó
_Cậu im đi, cậu biết gì mà nói, cậu ko có quyền xen vào chuyện gia đình chúng tôi, mời cậu về cho và từ nay đừng bao giờ đến đây nữa – papa đập bàn tức giận
_Ba – nó khóc ngẹn nhìn ba nó trân trối
_Con cũng im đi, hãy ngoan ngoãn đợi đám cưới đi. Bà đứng đó làm gì, đưa nó lên phòng ngay – pa hét lên làm nó run rẫy khiếp sợ
_Boo…em đừng lo, mọi việc anh sẽ giải quyết ổn thỏa – Ken siết chặt tay như 1 lời kiên định,cúi đầu chào pa mẹ nó rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi cửa
_Anh Ken – Nước mắt lã chã, nó gọi tên anh như 1 niềm hi vọng
…Công ty Dimon…
_Tránh ra, dám cản đường ta?
_Thưa tiểu thư… khoan đã
Đại sảnh lao nhao khi 1 thân nữ xinh đẹp đang bóc ngụt hỏa khí ngùn ngụt xông thẳng vào phía trong công ty Dimon… Mặc cho cô tiếp tân khó khăn run sợ ngăn cản, nhưng móng vuốt sắc bén như 1 con mèo của ả ta vẫn ko khoan nhượng bất kì ai cản đường mình xông thẳng vào nơi cao nhất tập đoàn Dimon …
…Rầm…
_Jun
_Tiểu thư… – cô tiếp tân đuổi theo ả lên tân phòng Jun nhưng vẫn ko ngăn cản đc – Xin lỗi giám đốc, vị tiểu thư đây một mực tìm gặp giám đốc, tôi ko thể… – cô tiếp tân sợ hãi, mặt trắng bệch run rẫy giải thích
Jun liếc nhìn qua kẻ gây rối, phớt lờ, ra hiệu cho cô nàng tiếp tân lui ra ngoài… sau đó tiếp tục xem hồ sơ…
_Anh Jun – kẻ gây rối 1 lúc cảm thấy mình bị phớt lờ căm giận hét lên chói tai
Anh lúc này mới từ từ ngẩng lên, nhếch môi cười lạnh…
_Milan tiểu thư, chẳng hay có việc gì đến đây?
_Anh, việc đăng trên báo này có thật ko?là giả đúng ko anh? – ả nén giọng nhỏ nhẹ hỏi
_Tất cả là thật, tất cả thông tin trên báo truyền thông đều do 1 tay tôi cung cấp – Jun đan 2 tay vào nhau nhàn nhã nói
_Cái…cái gì?… Ko thể…em ko tin… ko phải lúc đầu chỉ là nói đùa thôi sao?… vả lại, cô ta đã có bạn trai rồi mà, cô ta là bạn gái Ken – ả nhào đến quấn lấy Jun ko kiềm chế đc chính bản thân hét lên chói lói
_Milan tiểu thư, xin cô tự trọng – Jun nhăn trán, kéo tay cô ta ra khỏi người mình – tất cả là hiểu lầm, chúng tôi sẽ giải quyết rõ vụ việc, xin mời cô về cho – Anh điềm tĩnh nói, giọng khinh miệt đuổi khách
_Ko…ko…anh Jun…em yêu anh…anh biết em yêu anh mà – Ả thực sự điên lên, chạy đến ôm lấy Jun như con bạch tuột
_Thư ký, tiễn khách – anh với tay nhấn chiếc nút màu xanh nhạt ko chút lưu tình đẩy ả ra – Tiểu thư Milan, mời
Ả Milan quê tột độ, mặt đỏ bừng bừng, nắm tay siết chặt đến độ móng bấm cả vào da thịt…
_Jun…em ko để chuyện này xảy ra đâu… – Ả nghiến răng chèo chẹo tuyên bố quay người mạnh bạo đi ra
Jun nhếch mép cười khinh miệt loại đàn bà ko biết liêm sỉ này…. Thật ko ngờ dám vứt cả bản mặt mình như vậy, lòng tự trọng của họ thật rẻ…
…Ả bước nhanh ra cũng nhanh như vào… gương mặt xinh đẹp méo mó biến dạng như ma nữ thu hết ánh nhìn mọi người trong công ty… trong đầu dấy lên những toan tính xấu xa…
_Tiểu thư Milan, tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút ko?
_Cô là?… – Ả nhíu mày nhìn người từ phía sau đang tiến về phía mình
_Tôi là…
Một nụ cười tà ác giữa 2 tâm địa ác ma nở ra… dự báo điềm chẳng lành đang đến dần
Nó ão não nằm trên giường khóc ko nghỉ, đôi mắt đã sưng húp lên, dường như nước trong người nó đều chuyển hóa thàh lệ mà tuôn hết ra ngoài…
…Ring…ring…Tiếng chuông dường như ko ảnh hưởng đc nó… 1 hồi chuông trôi qua…lại 1 hồi nữa lớn dần dường như mới thu đc chút ít sự chú ý của nó… vớ tay đến chiếc đt, nhìn màn hình hiển thị, 1 dòng máu nóng đổ qua mặt, nó hung hăng từ chối cuộc gọi…nhưng dường như chủ nhân cuộc gọi ko hề có dấu hiệu nản chí, lại 1 hồi chuông khác lập tức ngân lên… Có vẻ nhận thấy ko thể chạy trốn, nó thô bạo bắm nút nghe dữ dằn hét lớn…
_Rốt cuộc anh muốn gì đây?
_Em đang khóc sao? Em sao thế?- Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói biểu cảm vô cùng lo lắng
_Jun, anh còn dám hỏi sao? Ai đã khiến việc ra nông nổi này? – nó khóc nghẹn, ngiến răng vào nhau kích động nói
_Em vì việc này mà khóc sao? – Anh bên kia phát ra 1 giọng nói trầm ngâm
_Anh nghĩ còn chuyện gì quan trọng hơn việc hiện tại
_Điều đó là điều ko thể thay đổi, em hãy ngoan ngoãn chấp nhận sự việc đi –Anh nén giọng, tay bóp chặt chiếc điện thoại như kiềm chế đến cực điểm
_Anh… tôi ko muốn…tôi ko yêu anh…làm sao có thể lấy anh chứ
_Em im ngay, chúng ta sẽ ko nói chuyện này nữa, em hãy ngoan ngoãn chờ đến ngày kết hôn đi, và trước mắt là buổi lễ đính hôn tuần sau
_LÀm sao có thể sống mà ko yêu nhau…Jun…Anh điên rồi – nó tức nghẹn hét lên tuyệt vọng
_Phải, anh điên rồi, chính vì em mà anh điên rồi, ko cần em phải yêu anh, anh sẽ yêu em cả phần của em, chỉ cần anh yêu em là đủ…- Anh cũng gầm lên như 1 kẻ tuyệt vọng nơi cuối con đường tình yêu ko lối thoát – Chỉ cần có em, anh sẽ ko từ việc gì, nếu em cố phá hỏng cuộc hôn nhân này, thì em nên biết hậu quả mà ko chỉ em mà cả ba mẹ và gia đình em gánh chịu – Anh trở nên lạnh lùng, trái tim như từng nhát dao rạch vào buông 1 lời đe dọa
_Jun…anh… – Nó như sét đánh ngang tai xé toạt con người nó ra 2 mảnh, cánh tay ko còn sức lực mà buông thỏng…
…
Từ ngo
