pacman, rainbows, and roller s
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

nó lúc này…

….

….

….

Hai ngày sau …

_Boo…con đã chuẩn bị hết chưa? – Mẹ nó từ ngoài cửa hỏi vào

_Vâng – nó yếu ớt đáp lại

Mẹ nó bước vào căn phòng dành cho cô dâu, nó trong bộ váy trắng dài ngang gối, tóc bới tỉ mỉ cài hoa trông ko khác gì 1 thiên thần… nhưng phấn son trên mặt ko đủ ngụy tạo cho nó 1 vẻ ngoài hạnh phúc của 1 người sắp trở thành cô dâu… Nhìn nó mà trái tim bà đau nhói…

_Boo, con thật sự ko cần phải vì chúng ta mà hi sinh hạnh phúc của mình như vậy… – Bà ôm lấy nó mà ko kiềm đc nước mắt để chảy dài…

_Mẹ… con ko sao mà, là con tự nguyện, ba mẹ ko cần lo…Con sẽ hạnh phúc mà – Nó ôm lấy bà… chưa lúc nào nó cảm thấy yêu thương ba mẹ nó nhiều như vậy… – Mẹ, sao lại khóc, con của mẹ hôm nay lên xe hoa, mẹ phải vui cho con chứ – Nó mỉm cười gượng gạo chấn an mẹ nó

Bà nhìn con gái mà cố gạt đi nước mắt… hai mẹ con ôm lấy nhau đầy tình mẫu tử…

…cộc…cộc…

_Boo tiểu thư, xe đã đến… mời cô mau chóng lên xe đến lễ kẻo muộn

Từ ngoài cửa vọng vào 1 tiếng gọi cắt ngang bầu ko khí u buồn… Nó ngẩng mặt lại mỉm cười nhìn mẹ nó…

_Mình đi thôi mẹ

Bà cũng lau đi nước mắt nhẹ gật đầu cùng con gái bước ra…

_Phu nhân, mời bà ở lại đợi xe sau, giám đốc có dặn đưa cô Boo đến trước – Một người mặt tây phục như 1 tài xế cúi đầu lịch sự nói

_Vậy sao… mẹ, vậy con đi trước, chút nữa mẹ đến sau nhé… – Nó nắm tay mẹ nó nhìn bà yêu thương rồi đi ra xe…





Bà vẫn đứng đó nhìn theo hướng con mình đi chết lặng… rồi quay vào thu dọn đồ đạc… chừng hơn 1h lại có tiếng người đi vào… thầm nghĩ con rể cho người đến đón đi, bà nhìn đồ đạc của nó thở dài thườn thượt…

_Mẹ – Một giọng nói trầm ổn đánh gãy tâm trạng suy nghĩ của bà…

Là đứa con rể của bà… bà rất hài lòng về nó, nhưng nay chính bà cũng ko biết nên yêu thương hay oán trách… Bà phần hiểu cho anh vì tình yêu to lớn anh dành cho nó, phần vì chính anh mà con bà đau khổ… thật oan trái cho người làm mẹ như bà…

_Jun, sao con lại ở đây? – Ngưng suy nghĩ, bà thấy có gì đó kì lạ hoài nghi hỏi

_Tất nhiên là đến đón mọi người, chúng ta đi thôi kẻo trễ, Boo đâu hả mẹ? – Anh mặc 1 bộ đồ tây trắng lịch lãm, ko thua gì vị hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích…

_Sao? Ko phải con vừa cho người đến đưa nó đến buổi tiệc trước rồi mà? – Bà sững sờ giật thót, trái tim như muốn ngừng đập lo lắng nhìn anh

_Ko có, con ko có sai ai đi đón Boo cả – Anh chột dạ đáp lời quay sang nhìn trợ lý Kim đầy kinh hãi

_Cách đây 1 tiếng, có người đến nói con bảo họ rước Boo đến buổi lễ trước nên nó đã đi

_Nguy rồi… ko lẽ…

_Jun, con đang nói gì, nói rõ cho mẹ xem, cái gì nguy, cái gì ko lẽ?… Rốt cuộc Boo đang ở đâu? – Mẹ nó nói như muốn hét lên, trái tim bà đang run lên vì sợ hãi

_Mẹ…mẹ bình tĩnh ở đây chờ con, con đến chỗ lễ tiệc xem thế nào – Anh chấn an mẹ nó rồi cấp tốc cùng trợ lý Kim bước ra xe

….

_Trời ơi, con tôi, sao con khổ thế này – Mẹ nó đau khổ khóc đến ngã bệch xuống đất



Nó trầm tư đưa mắt nhìn quang cảnh cứ vụt lướt qua lòe nhòe, tâm trí phiêu lãng bỏ tận nơi đâu… Nó ngước nhìn bầu trời cao… Hôm nay là ngày anh đi… cũng là ngày nó chấm dứt tất cả… Chỉ bây giờ thôi… lúc này thôi… cho nó nghĩ về anh lần nữa… nghĩ về anh… 1 giọt nước mắt lặn lẽ rơi xuống…

…….

…..

….

Phi trường rộng lớn kẻ đến người đi, luyến tiếc đưa tiễn, chia tay xum vầy hàng loạt cảnh tượng… Trong đám đông hỗn tạp… 1 dáng người cao ráo đẹp đẽ, từng tấc thịt trên người vừa chuẩn ko dư ko thừa dù 1 li…nhưng trông anh thật cô đơn, tản mát trên người 1 nỗi buồn đau khổ khó tả, dù chiếc kính râm đen che đi khuôn mặt cùng chiếc mũ đội sụp nhưng ko giấu hết đc nét bi đát trên khuôn mặt anh… Anh quyết định ra đi…đi để quên 1 người con gái… người con gái anh lần đầu rung động và yêu rất nhiều… đi…đi để quên… để vơi niềm đau trong lòng… Anh sẽ ra đi…

…Ring… ring…

Ken nhẹ nhấc điện thoại, lòng 1 nỗi vấn vương ko dứt khẽ đánh 1 tiếng thở dài não nề…

_Quản Lý, sao anh chưa đến… 1h nữa máy bay cất cánh rồi đấy…

_Ken, tôi đang ở buỗi lễ đính hôn để gửi quà như cậu bảo… nhưng hình như xảy ra chuyện rồi…

Một tiếng “thịch” chấn động cả người anh, toàn thần như bị 1 dòng điện lướt qua tê cứng… cảm giác báo hiệu cho anh có chuyện ko hay đã xảy ra

_Tôi vừa đến thì thấy mọi người đang nháo nhào, tìm đến trợ lý của Jun thì biết… Boo đã mất tích, hình như bị bắt cóc…

Chiếc va ly từ tay ra rơi xuống đất vang 1 tiếng “huỵch” khô khốc, ánh mắt trầm dại, người sét đánh 1 lúc ngây dại…

_Alo…Ken…Ken…cậu còn ở đó ko?

Ko một dấu hiệu có người đang nghe nhưng cũng ko có dấu hiệu đã tắt cuộc gọi, chỉ nghe tiếng gió vù vù qua đt… Quản lý Hiro đủ hiểu tình hình mà cúp máy… Ken lao như điên chạy ra khỏi sân bay… Thô bạo chặn lấy 1 chiếc taxi… anh nói địa chỉ nơi cử hành lễ đính hôn mà như muốn ăn tươi nuốt sống người tái xế… anh chàng tài xế đáng thương cũng vì khí thế của Ken làm cho hoảng loạn, tay chân cuống cuồng nhấn ga chạy như bay…

…..

….



_Trợ lý Kim, đã tìm đc Boo chưa? – Jun phóng đến buổi lễ, hiển nhiên ko hề có nó ở đây, mặc dù suốt dọc đường đi anh đã ko thôi cầu nguyện rằng khi anh đến sẽ gặp đc nó