
này đến lượt anh tặng quà cho em.” Cận Thế Phong hài lòng nói.
“Thật sao, em cũng có quà, là cái gì, là cái gì?! Em muốn xem, mau đưa cho em!” Yên Lam hào hứng nói.
Sau khi nhìn thấy thứ Cận Thế Phong đưa ra, Yên Lam ngây ngẩn cả người, đó là sợi dây chuyền nàng để lại ban công lần trước. “Em chưa từng nghĩ anh vẫn còn giữ nó.” Yên Lam lặng lẽ nói.
“Đó là điều đương nhiên, đây chính là món quà anh tặng cho em, sau khi đeo vào cho em lần này, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép tháo xuống nữa.” Cận Thế Phong bá đạo nói, sau đó giúp Yên Lam đeo dây chuyền lại vào cổ.
“Uhm, em nhất định sẽ không tháo xuống nữa.” Yên Lam hứa.
“Được rồi. Bé cưng đâu?” Yên Lam dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi.
“Bé cưng?” Cận Thế Phong nhíu mày.
“Chính là cô bé bị mắc kẹt cùng em trong thang máy đó!” Thấy vẻ mặt hoang mang của Cận Thế Phong, Yên Lam giải thích.
“Anh không biết.”
“Gì chứ? Anh không biết!” Yên Lam nhất thời cao giọng, “Không phải anh cứu con bé lên trước rồi sao?”
“Đúng vậy! Nhưng sau khi em té xỉu, anh liền bế em về nhà, cô bé kia, hẳn là đã được mẹ của con bé đưa về nhà rồi thì phải!” Cận Thế Phong giải thích.
“Thì ra là như vậy à! Thật muốn gặp lại con bé lần nữa mà! Một cô bé rất dễ thương.” Yên Lam cảm khái nói.
“Tiểu Lam tiểu thư, cô tỉnh lại rồi!” Ngoài cửa truyền đến tiếng mừng rỡ của bác Trương.
“Vâng, bác Trương, cháu không sao nữa rồi, thật ngại mà! Hại bác phải lo lắng rồi.” Yên Lam áy náy nói.
“Không sao cả, chỉ cần cháu bình an là tốt rồi.” Bác Trương lại nói tiếp, “Bác đã làm xong bữa trưa rồi, xuống ăn một chút đi, Tiểu Lam tiểu thư, sáng nay, thiếu gia chính là vì chăm sóc cho cô nên cũng chưa ăn gì.”
Nghe bác Trương nói xong, Yên Lam quay đầu lại, nhìn thấy Cận Thế Phong đang thâm tình nhìn mình chăm chú, nhìn vào đôi mắt thâm tình đó, nàng không khỏi ngây ngẩn.
Chương 113 : Ông cụ kỳ lạ
Cuộc sống theo đó khôi phục lại sự tĩnh lặng, thong thả trôi đi.
Hôm nay, sớm hoàn thành công việc, Yên Lam đột nhiên hào hứng đề nghị đến công viên dưới tầng trệt của công ty ngắm cảnh, tiện thể nghỉ ngơi một chút, thả lỏng tinh thần đã liên tục căng thẳng suốt một thời gian dài một chút. Dưới tầng trệt công ty, phía bên phải có trồng một hoa viên không lớn cũng không nhỏ nhưng rất tinh tế. Bên trong trồng các loại hoa cỏ theo mùa, dù thực sự trong ngày mùa đông giá rét, bạn cũng có thể nhìn ngắm những đóa hoa mai xinh đẹp đang nở rộ.
Đột nhiên, xa xa vang lên tiếng cãi vã, phá vỡ nguyện vọng muốn yên tĩnh một chút của Yên Lam. Nàng ngước mắt nhìn lên, phát hiện nơi phát ra tiếng ầm ĩ là cửa hông phía bên phải của công ty. Tập đoàn Khải Thành không chỉ có một cửa lớn, ở hai bên trái phải còn có hai cánh cửa hông, đều có bảo vệ canh gác 24/24.
Yên Lam đến gần xem thử, thì ra là một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi đang cùng bảo vệ lải nhải tranh luận điều gì đó. Từ cách ăn mặc có thể thấy được đời sống của ông cụ này cũng không tốt cho lắm, bên dưới thân ông mặc một chiếc quần đã bạc thếch, bên trên là một chiếc áo dài trắng, vốn là một ông cụ nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng bởi vì trên lưng vác một chiếc túi da rắn vừa to vừa nặng, ép phần lưng hơi oằn xuống, vì vậy làm giảm đi phong cách tổng thể, thoạt nhìn càng thêm giống một ông lão từ thôn quê lên thành thị.
“Cụ ơi, rốt cuộc cụ muốn vào trong làm gì chứ!” Bảo vệ cửa bất đắc dĩ nói, nhìn cách ăn mặc của ông cụ không giống với những khách hàng có việc lui tới với công ty, cũng không giống muốn đến tìm người. “Cháu đã nói qua với cụ, cụ muốn tìm ai? Nói cho cháu biết bộ phận, tên họ, chức vụ của người đó, cháu giúp cụ liên hệ.”
“Không cần phiền đến cậu đâu, tôi chỉ là muốn vào xem, sau đó sẽ tìm người quen.” Ông cụ nôn nóng, nói.
“Xin lỗi, tập đoàn chúng cháu không mở cửa cho công chúng, nếu như cụ muốn tham quan, xin vui lòng đến viện bảo tàng tham quan.” Người bảo vệ tận chức tận trách nói.
“Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi không phải đã nói tôi muốn tìm người rồi sao! Nếu tôi biết cô ấy ở bộ phận nào tôi còn có thể không nói với với cậu sao! Tôi cũng không phải loại người ăn không ngồi rồi, chuyên môn đến đây tìm cậu gây sự!” Bị ngăn cản, ông cụ cuối cùng cũng gắt lên.
Yên Lam đứng bên cạnh nhìn ông lão này, đột nhiên cảm thấy rất thân thiết, liền bước đến. “Hai vị đại ca, làm phiền các anh, ông cụ này là người thân của tôi, tôi là Yên Lam, thư ký của tổng tài, để ông ta vào đi!”
Thấy Yên Lam, hai người bảo vệ lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, ai mà không nhận ra thư ký Yên chứ! Đó chính là người tâm phúc bên cạnh tổng tài, không những dáng vẻ xinh đẹp, hơn nữa cách đối đãi với những người khác cũng đặc biệt ôn nhu.
Hai người bảo vệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải do thư ký Yên ra mặt, không biết còn phải cùng ông cụ này tranh cãi tới khi nào nữa!”Được rồi, nếu là người thân của thư ký Yên, vậy mời vào đi!” Lại tiện tay trỏ trỏ vào chiếc túi da rắn trên người ông cụ, “Cụ có muốn gửi túi ở đây trước hay không, đợi lát nữa đi ra sẽ lấy lại?”
“Không muốn,” ông cụ lập tức phản đối ý tốt của bảo vệ, ánh mắt nhìn