
ô đẩy sang một bên, lại nhìn bên cạnh mình không có một ai, bất đắc dĩ nhếch miệng cười. Thế Phong đúng là rất được hoan nghênh!
Đúng lúc này, một điệu nhạc du dương cất lên, Yên Lam lúc này mới chú ý đến mọi người xung quanh đã bắt đôi bắt cặp khiêu vũ, chỉ có cô vẫn đang đứng giữa sảnh, có chút cô đơn.
“Tiểu Lam, anh có thể mời em nhảy một điệu được không?”
Xoay người lại, Yên Lam nhìn thấy Vương Mậu Đức đang đứng ở ngay sau mình, vô cùng chuyên nghiệp bày ra bộ dạng mời khiêu vũ.
“Anh Mậu Đức…” Cô cảm thấy hơi sợ, đang nghĩ muốn cự tuyệt, “nhưng em….”
Không cho cô cơ hội từ chối, Vương Mậu Đức lại mở miệng nói, “Sao vậy tiểu Lam? Cùng anh khiêu vũ không được sao? Em xem, Cận Thế Phong cũng không để ý đến em, khiêu vũ với anh một điệu đi, đến khi Thế Phong quay lại đây anh sẽ trả em cho anh ta. Thế nào?”
Yên Lam quay đầu nhìn đám người đang vây quanh Cận Thế Phong, lại quay đầu nhìn Vương Mậu Đức, đôi mắt màu hổ phách của anh ta chợt lóe lên ý vị thâm sâu nhưng nhanh chóng thay bằng ánh mắt mang nét cười, nhìn về phía cô.
Thấy Vương Mậu Đức có thành ý, Yên Lam không nỡ cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý. “Vậy được rồi, Mậu Đức, chỉ khiêu vũ một khúc thôi nhé!”
Thản nhiên cười, Yên Lam đặt tay vào lòng bàn tay của Mậu Đức.
Cảm giác được đối phương khẽ run run, sau đó trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng, Yên Lam có chút kinh ngạc, “Mậu Đức, anh làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ là anh thấy rất vui thôi!” Vương Mậu Đức nói xong, dẫn Yên Lam xoay người hướng về trung tâm khán đài, theo âm nhạc chậm rãi khiêu vũ.
Chương 194 : Khiêu vũ!
Beta: Trang Tự
“Không có gì, anh chỉ là cảm thấy rất vui thôi!” Vương Mậu Đức nói xong, xoay người đưa Yên Lam tiến về trung tâm khán đài, chầm chậm khiêu vũ theo điệu nhạc du dương.
Yên Lam thầm than một tiếng, cúi đầu để Vương Mậu Đức tùy ý đưa mình đi.
Nhìn Yên Lam trước mặt không ngẩng đầu lên, khuôn mặt Vương Mậu Đức trở nên ôn hòa, dịu dàng lộ ra một loại tình cảm dạt dào. “Lam Lam, gần đây em có khỏe không?”
“À, em vẫn tốt!” Nhìn thấy ánh mắt Vương Mậu Đức, Yên Lam có chút xấu hổ, vừa ngẩng đầu lên ngay lập tức lại cúi xuống, bối rối không biết phải làm sao. Ánh mắt anh ấy là thế nào vậy?
Không để ý Yên Lam đang ngượng ngùng, ánh mắt Vương Mậu Đức tiếp tục rong ruổi trên khuôn mặt cô, theo từng bước nhảy của cô, giọng nói không chút nóng vội mà nhẹ nhàng ôn nhu nói, “Lam Lam, thật sự anh không ngờ em sẽ đồng ý cùng anh khiêu vũ, vì dù sao cũng có Cận Thế Phong ở đây, anh nghĩ em chắc hẳn sẽ không tiếp xúc với người đàn ông khác.”
“Đúng vậy!” Nhắc tới Cận Thế Phong, Yên Lam nở nụ cười sáng lạn, nhướng mi mắt nói. “Bởi vì em rất thích Thế Phong! Nhưng Mậu Đức anh đến mời, em không thể từ chối đành cùng anh khiêu vũ.”
Vương Mậu Đức thoáng sửng sốt, nhìn Yên Lam tươi cười, nụ cười đó thực sự từ đáy lòng của cô làm lòng anh không kiềm chế được, trên khuôn mặt thoáng đỏ thoáng hồng. Dần dần trong mắt anh hiện lên một loại cảm giác lưu luyến, nâng tay trái khiến cho Yên Lam xoay tròn một cách duyên dáng.
Yên Lam không thể không nhận ra sự thay đổi cảm xúc trong ánh mắt ấy, cô vội vàng trốn tránh quay sang hai bên để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đến khi nhìn thấy một bóng dáng tây trang màu trắng đứng ở kia, trên mặt mới lộ ra một vẻ tươi cười thoải mái.
“Tiểu Lam!” Hướng theo tầm mắt Yên Lam, Vương Mậu Đức có chút hụt hẫng, ánh mắt thoáng ảm đạm nhưng ngay lập tức biến mất.
“Dạ?” Yên Lam ngẩng đầu, nhìn Vương Mậu Đức một cách khó hiểu, “Anh Mậu Đức, làm sao vậy?”
“Tiểu Lam, em….” Vương Mậu Đức chần chừ một lúc, ánh mắt sáng lên khác thường chăm chú nhìn Yên Lam, có vẻ như đôi mắt ấy không chứa một nửa điểm tạp chất mà tràn đầy hâm mộ Cận Thế Phong, “Ở cùng Cận Thế Phong, em rất hạnh phúc sao?”
“Em ư?” khuôn mặt Yên Lam sáng ngời hạnh phúc, “Ở bên Thế Phong, em thật sự rất hạnh phúc!”
“Thật không?”
Nghe thấy một chút chua xót trong giọng điệu của Vương Mậu Đức, Yên Lam ngẩng đầu nhìn anh, “Mậu Đức, anh thì sao? Anh không vui vẻ ư? Không hạnh phúc ư? Bây giờ ở cùng Triệu Ngọc Văn chẳng phải rất tốt sao?”
“Anh?” Vương Mậu Đức cúi đầu khiến Yên Lam không thể quan sát được thần sắc của anh, “Có lẽ là có đi.”
Thấy Vương Mậu Đức như vậy, Yên Lam cảm thấy tốt nhất là không nên hỏi nữa, yên lặng cùng anh khiêu vũ.
Sau khi vào tiệc rượu, Cận Thế Phong bị một đám không ít thương nhân vây quanh. Nhìn thấy Yên Lam bị những người này xô đẩy sang một bên, anh cũng hết cách, chẳng làm được gì.
Anh không muốn đi dự tiệc rượu này, vì anh biết thế nào cũng xảy ra tình trạng kẻ vây người hỏi như vậy, nhưng anh không còn cách nào! Lam Lam cứ quấn quít lấy anh, muốn anh đi, anh không thể không đồng ý!
Nhìn tỉnh cảnh trước mắt, anh bất đắc dĩ cười khổ. Muốn đi ngay ra khỏi đám người này để đi tìm Lam Lam, nhưng cả một đám người thế này anh không có khả năng chống lại, chỉ còn cách tiếp tục kiên nhẫn, ở giữa đám người chịu đựng bọn họ hỏi lên vấn xuống.
Để Lam Lam phải đứng ở ngoài cái vòng người này, trên mặt Cận Thế Phong hiện lên chút khó chịu.
Không yên lò