Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Tiểu Tịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 9.00/10/1019 lượt.

g ngoại sao?” Yên Lam sốt sắng nhìn Yên Triết.

“Không chỉ có Tiểu Triết thôi đâu, ông cũng đến đây này!” Lời nói vừa dứt, ông ngoại Cận Thế Phong liền xuất hiện ở cửa.

Yên Lam vô cùng kinh hãi, nhìn ông ngoại đột nhiên xuất hiện ở đây. đang định lên tiếng hỏi thì Yên Triết đã trả lời. “Còn không phải do chị sao? Chị thật không ngoan tí nào, làm cho mọi người ai cũng phải lo lắng!” Yên Triết ở bên cạnh hùng hồn lên tiếng.

“Chị ư? Đâu có nghiêm trọng như vậy, mọi người thật biết bé xé ra to mà!”

“Ai nói như thế? Chị à, chị hôn mê mấy ngày rồi đó. Ngay cả bác sĩ cũng nói rất nghiêm trọng. Em rất sợ, chỉ sợ chị không tỉnh lại giống như ba mẹ….” Câu cuối giọng Yên Triết có vẻ chùng xuống, nghẹn ngào.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của em trai, hốc mắt Yên Lam bất giác cũng đỏ hoe. “Xin lỗi, Tiểu Triết, chị xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa!”

Thấy hai người cứ chị một câu em một câu nước mắt lưng tròng nhìn nhau, ông ngoại Cận Thế Phong lên tiếng: “Được rồi, hai chị em cháu cũng không cần đau lòng quá. Tiểu Triết xem, bây giờ không phải chị cháu rất tốt sao? Không cần buồn bã làm gì!”

“Tiểu Triết à, em xem chị rất khỏe đấy thôi? Chị không việc gì rồi, em đừng như vậy nữa. Vui lên đi, bệnh của em không được kích động quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó.” Yên Lam một tay lau nước mắt, một tay xoa xoa má Tiểu Triết, cười cười.

Yên Triết cũng nhoẻn miệng, trông vô cùng đáng yêu ôm chặt lấy Yên Lam.

“Cận Thế Phong, tôi đã tìm được nơi ẩn náu của Tô Anh! Lam Lam sao rồi? Tỉnh chưa tỉnh chưa?” Chưa thấy người đã thấy tiếng, dường như đó là tác phong của Trần Mạt. Cửa phòng bệnh vừa mở, Trần Mạt lao nhanh vào.

“Trời ơi, Lam Lam, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi! Cậu khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Nhìn thấy Yên Lam ngồi trên giường, Trần Mạt toét miệng hỏi hàng loạt.

“Không sao! Mình rất khỏe!”

“Vậy là tốt rồi! Không sao là tốt rồi.” Trần Mạt thở phào nhẹ nhõm, cười hi hi ha ha bên cạnh Yên Lam.

“Mạt Mạt, cậu vừa nói tìm được Tô Anh cái gì vậy? Chị ấy đi đâu à?” Yên Lam nghi hoặc nhìn Trần Mạt hỏi.

“Sao vậy? Cậu không biết gì á? Tô Anh cho cậu uống ly nước kia xong là mất hút luôn. Lúc cậu bị trúng độc khí ga đưa vào viện, bác sĩ nói trước đó cậu đã uống thuốc ngủ rồi. Cậu đừng nói thuốc là do cậu tự uống đấy nhé? Hẳn là chị ta làm rồi!”

“Sao chị ấy phải làm vậy? Trước đây mình và chị ấy đâu có quen nhau đâu?”

“Cho nên trước mắt phải tìm ra chị ta đã. Tìm được rồi, sẽ biết rõ ngọn

“Không cần, người đã tìm thấy. Tên Tô Anh đúng không? Ta đã phái người mang cô ta về đây rồi!” Lời vừa dứt, Sở Thành Minh đã đứng bên cửa phòng bệnh.

Đi sau Sở Thành Minh còn có Sở Thiên Võ. Sở Mặc Hàm nhất thời kinh ngạc nhìn ông và cha mình đang thong dong đi vào.

Phòng bệnh nhỏ lập tức trở nên chật chội, có người tới thăm bệnh cả trong và ngoài ý muốn. Sở Thành Minh đến là điều nằm trong suy đoán của Cận Thế Phong, nhưng ngay cả Chủ tịch tập đoàn Sở thị Sở Thiên Võ cũng có mặt ở đây thăm Yên Lam là việc không ai nghĩ tới.

“Lam Lam, cháu tỉnh rồi à?” Thấy Yên Lam đang ngồi trên giường, Sở Thành Minh kích động lao đến, hai mắt đỏ hoe cầm lấy tay Yên Lam.

“Vâng, cháu tỉnh rồi! Cháu xin lỗi vì đã để ông phải lo lắng!” Yên Lam áy náy nhìn Sở lão gia gia.

“Không, nha đầu này! Để cháu chịu cực khổ, phải là ta xin lỗi cháu mới đúng.”Nghe Sở Thành Minh nói, Yên Lam cảm thấy có chút buồn cười, có phải ông lo lắng quá rồi không?

“Sở gia gia à, ông khách khí với cháu quá rồi! Đây là chuyện của cháu, có người muốn hại cháu. Ông làm sao biết được, nên chuyện này không liên quan đến ông, ông xin lỗi cháu làm gì ạ?” Yên Lam tự nhiên trả lời.

“Không khách khí không khách khí, chúng ta là người một nhà mà!” Sở Thành Minh cười ha ha bên cạnh.

Yên Lam có chút buồn bực nhìn Sở lão gia gia. Sao lại người một nhà chứ, một chút huyết thống cũng chẳng có mà?

Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Yên Lam ngẩng đầu nhìn Sở Thành Minh. “Sở lão gia gia, ông nói Tô Anh thế nào? Ông tìm được chị ấy rồi sao? Sao chị ấy lại muốn hại cháu?”

“Việc này cháu cứ yên tâm giao cho chúng ta, chúng ta ắt biết cách xử lý. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn nói chuyện gia đình thôi.” Sở Thành Minh ân cần nhìn Yên Lam nói.

“Chuyện gia đình?” Yên Lam nghi hoặc nhìn Sở Thành Minh rồi nhìn Cận Thế Phong, “Sở lão gia gia và cháu có chuyện gia đình nào muốn nói ạ?”

“Nói chuyện bà nội cháu.”

Không đợi Yên Lam lên tiếng thắc mắc thêm, Sở Thành Minh run run đặt một hộp trang sức xuống trước mặt Yên Lam.

Cái hộp này…. Yên Lam cầm lên chăm chú ngắm nhìn, chẳng phải là hộp nữ trang bà cô tặng lại đó sao? Yên Lam lại mở hộp ra, toàn bộ những tấm ảnh lần trước vẫn còn, khuôn mặt người thanh niên trong ảnh và Sở lão gia gia trước mặt có phần tương tự nhau. Trong lòng Yên Lam nảy lên một loại cảm giác quỷ dị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Nha đầu này, ta thật sự là ông nội của cháu! Là ông nội thân sinh của cháu!” Sở Thành Minh mắt mũi đỏ hoe, kích động nhìn Yên Lam khiến cô khiếp sợ không thôi.

Đúng là sở lão gia gia và người trong hình rất giống nhau, khiến tr


XtGem Forum catalog