
i xong, anh túm lấy Ước Hàn đang nằm gục trên sàn nhà lôi đi.
Cận Thế Phong đi đến bên giường, thấy Yên Lam đang khó chịu vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo, hai bên má còn lưu lại vài giọt nước mắt, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên một tiếng, anh không khỏi đau lòng.
“Lam Lam, không sao rồi, đừng sợ!” Anh nằm bên cạnh cô, đưa tay lau nước mắt, thì thầm bên tai cô những lời an ủi.
Lúc này Yên Lam đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy một hơi lành lạnh trên mặt, ngay lập tức bắt lấy, không cho bàn tay ấy chạy thoát.
Cảm nhận được bàn tay nóng rực của Yên Lam, Cận Thế Phong biết nếu không giúp cô giải thoát, có lẽ sẽ rất đau khổ khó chịu. Anh thuần thục cởi bỏ quần áo trên người mình, chui vào trong chăn. Còn chưa kịp động thủ, thân hình nóng rẫy của Yên Lam đã quấn chặt lấy anh, đôi môi không ngừng tìm kiếm môi anh, nhiệt độ cơ thể dường như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Đến khi thuốc hết tác dụng, cô mới mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
“Ưm…” Yên Lam nhẹ nhàng kêu vài tiếng rồi trở mình, giấc ngủ này thật thoải mái quá đi. Quay qua quay lại trên giường, vô tình gặp một khối ngực rắn chắc , lúc này Yên Lam mới giật mình, thân thể trở nên cứng ngắc.
Ai? Đêm qua….cô nghĩ tới Ước Hàn hạ thuốc mình, sau đó, cô giãy dụa, sau đó….Không có sau đó, cô không nhớ gì hết.
Chẳng lẽ…Yên Lam mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, lại thấy khuôn mặt thật sáng lạn của Cận Thế Phong đang cười cười nhìn mình, “Thế nào, bà xã, đêm qua em ngủ ngon không?”
Không có thời gian hỏi xem vì sao Cận Thế Phong lại ngủ bên người mình, Yên Lam bị hai tiếng “bà xã” mà đỏ bừng cả mặt, “Ai, ai là bà xã của anh chứ! Chúng ta, chúng ta…”
“Em chứ ai? Hôm qua đính hôn rồi, em không phải bà xã của anh thì ai mới phải đây? Hử?” Cận Thế Phong nhìn Yên Lam thâm tình nói.
“Thế Phong, em, hôm qua, Ước Hàn anh ta….” Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, Yên Lam nhịn không được run rẩy cả người.
“Lam Lam, không cần nói, anh biết rồi!” Nhìn bộ dạng Yên Lam, Cận Thế Phong đau xót ôm cô vào lòng.
“Nhưng là, anh ta cho em uống thuốc!” Yên Lam nghẹn ngào, “Em cố gắng kiên trì tỉnh táo, nhưng em rất khó chịu, rất rất khổ sở. Em sợ em sẽ mất đi lý trí, em liền cấu vào đùi mình một cái. Nhưng cuối cùng, em vẫn không chịu được, sau đó xảy ra chuyện gì em đều không nhớ được!”
Chương 242 : Tân hôn
“Cái gì?”
Nhìn Yên Lam có vẻ không hiểu mình định làm gì, anh bất đắc dĩ nói, “Để anh xem chân của em, xem có nghiêm trọng không?”
“Không, không sao đâu!” Yên Lam gắt gao giữ chặt chăn, không muốn Cận Thế Phong nhìn thấy.
Nhưng sức cô làm sao bì lại với anh, chỉ trong chốc lát, chăn trên người đã bị gạt sang một bên.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve một mảng sưng đỏ trên đùi cô, đau lòng nhìn cô hỏi, “Sao em ra tay mạnh vậy? Có đau không?”
“Tất nhiên là phải mạnh tay rồi, nếu không em không khống chế được bản thân mất!” Yên Lam trả lời như là một lẽ đương nhiên.
“Anh xin lỗi, Lam Lam! Là anh không tốt, khiến em chịu khổ!” Anh ôm cô vào trong lòng, nghẹn ngào nói.
“Không, Thế Phong, sao có thể trách anh được. Anh xem, cuối cùng anh cũng cứu được em đấy thôi!” Yên Lam lắc đầu, nhẹ nhàng nói.
“Không phải, nếu anh bảo vệ em tốt hơn, em cũng sẽ không…..” Cận Thế Phong không nói thêm gì nữa, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên một bên má của Yên Lam, nơi còn in dấu rõ ràng cái tát của tên cầm thú kia.
“Anh đừng trách mình nữa được không? Thế Phong, em sẽ đau lòng đấy!” Yên Lam nắm bàn tay anh đang vuốt ve trên khuôn mặt mình.
“Thật vậy ư?”
“Tất nhiên rồi!” Yên Lam ngẩng đầu, hai mắt bừng sáng nhìn anh. Cận Thế Phong lúc này mới an tâm hơn, cúi đầu hôn lên môi cô một chút.
“Còn em sao? Thật sự sẽ không sao chứ?” Vẫn còn chút lo lắng, Cận Thế Phong lại hỏi một câu, Yên Lam gật đầu, lập tức đã hiểu anh hỏi chuyện gì.
“Thật!!!” Yên Lam nói xong còn cường điệu gật đầu. “Chuyện quá khứ qua rồi, quan trọng nhất vẫn là bây giờ em rất hạnh phúc, Thế Phong, như vậy là đủ rồi!”
“Lam Lam, hiện tại em rất hạnh phúc sao?” Anh nhìn cô thật sâu hỏi.
“Rất hạnh phúc!” Yên Lam mỉm cười hưởng ứng.
“Là vì mối quan hệ với anh sao?” Cận Thế Phong thật cẩn thận nhìn Yên Lam, nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng…” Yên Lam nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, không chút do dự đáp trả.
Anh thâm tình nhìn cô, hai tay áp lên khuôn mặt, trìu mến hôn cô, “Cám ơn em, bà xã.”
“Cám ơn em cái gì vậy?”
“Cám ơn em, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh yêu em!”
Yên Lam mỉm cười, nhìn Cận Thế Phong lắc đầu, cô nhẹ giọng nỉ non, “Những lời này, phải là em nói mới đúng. Cám ơn anh đã xuất hiện để em yêu anh!”
Cận Thế Phong run run cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi Yên Lam, “Lam Lam, anh yêu em!”
Hôn rồi lại hôn, không khí dần nóng lên, hai người lại chậm rãi rơi xuống biển tình, trong phòng chỉ còn lại một khung cảnh kiều diễm quyến rũ.
Hôn lễ của hai người diễn ra vô cùng long trọng.
Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Duyệt Khải xa hoa bậc nhất Đài Bắc, sau khi hoàn thành tất cả nghi thức trên giáo đường, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Khách mời không nhiều, nhưng đều là giới thượng lưu tro