
g phải là người bình thường, hắn cũng biết sự lợi hại cuả Cận Thế Phong, nếu không phải con gái cuả Kim Bất Hoán cho hắn rất nhiều tiền, hắn tuyệt đối cũng không dám làm như thế!
“Vậy, Kim tiểu thư, người muốn tôi làm sao bây giờ?”
“Một người con gái đẹp đang phải chiụ cô đơn, ngươi nói phải làm sao đây? Ngươi không đi vào trong tiếp đón chiều chuộng người ta àh?”
“Tất nhiên, nếu như Kim tiểu thư, người đã nói như vậy, tôi đương nhiên là cực kỳ cam tâm tình nguyện nha!” Hắn biết nguời bị bắt tới đây là một mỹ nhân, sớm đã chộn rộn, rục rịch!
“Đừng vội! Các anh em cũng cố gắng vất vả nhiều rồi, chỉ có một người cho ngươi, thì các anh em biết nói làm sao bây giờ?” Kim Dục Nhi cười duyên nói.
“Kim tiểu thư, cô thật sự là một ác ma…tàn nhẫn! Nhưng mà, hắc hắc…ta thích! Mà thôi, một chút nưã cô để các anh em trực tiếp đi vào thì tốt rồi!” Dứt lời, hắn trực tiếp đi vào bên trong gian nhà tối đen như mực.
Bước vào, hắn tiện tay đóng sầm cánh cưả lại. Ánh sáng chói mắt biến mất, thế nhưng, Yên Lam biết, người đi vào lúc này tuyệt đối không phải là Kim Dục Nhi, mà là một gã đàn ông khiến người khác buồn nôn! Lẽ nào, lẽ nào…Nàng tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, mặc cho nước mắt rơi xuống…
“Ôi, mỹ nhân, khóc cái gì hả? Anh đây sẽ thật tốt chiều chuộng cưng mà!”Trước mắt là một thân hình động lòng người, gã đàn ông này sớm đã chiụ không nổi! Hai tay hướng thân thể trần truị cuả Yên Lam sờ soạn.
“Làm sao, bị trói chắc là rất khó chiụ nha, đừng nóng vội, anh sẽ cởi dây trói ra cho cưng” Ngay lúc hắn gần cởi ra sợi dây buộc chặt trên người Yên Lam ra, con gái cuả Kim Bất Hoán mang theo người bước đến.
“Chuyện gì chứ, không phải ta đã nói cho cô là một chút nưã hãy dẫn người đến sao?” Gã đàn ông bị mất hứng nói.
“Có người truy đuổi đến đây!”
“Cái gì?” Gã đàn ông nhanh chóng đứng lên, quay đầu lại đưa mắt nhìn Yên Lam một chút, “Mỹ nhân, một lúc nữa anh sẽ trở lại với cưng! Đi! Ra ngoài xem!”
Một đám người liền xông ra ngoài, chỉ để lại một mình Yên Lam đứng trong gian phòng lạnh lẽo âm u…
Là Cận Thế Phong tới cứu nàng sao? Tốt rồi..tốt rồi…Còn chưa kịp nghĩ thêm gì, Yên Lam cũng không còn cố gắng được nưã, rốt cuộc ngất đi.
“Tổng tài, đã điều tra xong rồi, con gái cuả Kim Bất Hoán nhất định là ở chỗ này!” Kỷ Tồn Viễn quay nhìn Cận Thế Phong nói ra kết quả điều tra.
“Vào trong!” Ra lệnh một tiếng, một đám người trùng trùng điệp điệp, tiến vào toà nhà bị bỏ hoang.
“Tiểu thư, ở phiá trước, chẳng phải là Cận tiên sinh sao?” Người đàn ông tên Mị nói với Trần Mạt.
Trần Mạt nhìn thoáng qua, “Hắn cũng tới àh, đi, chúng ta cũng đi vào!” Lại một rừng người, thật không biết, cái toà nhà bị bỏ hoang này có thể cùng một lúc chống đỡ được nhiều người như vậy không.
Bộ dạng cuả hầu hết người đang đứng đây đều giống nhau, trong mắt có bao nhiêu sát khí đều hiện ra.
Cận Thế Phong, Kỷ Tồn Viễn, Trần Mạt, ba người đối diện trước mặt Kim Bất Hoán, mặt lộ hung quang, nhất là Cận Thế Phong, hận không thể chém bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Khi hắn nhìn thấy gã đàn ông thô tục, bỉ ổi kia, thì càng lo lắng! Hắn? Vậy Yên Lam..
Chương 50
Hắn biết gã đàn ông trước mặt này là người đứng đầu của một tiểu bang phái không đầu nhập vào xã hội đen Đài Loan, cũng biết lần này Yên Lam bị bắt cóc tất cả đều là đáp lễ tặng mình, Kim Bất Hoán muốn dùng Yên Lam đến uy hiếp mình. Vì thế trong lòng càng thêm hối hận vô cùng!
“Kim Bất Hoán ,ta đã không hề truy cứu lỗi trước kia cuả ngươi rồi, đã để lại cho ngươi một chút điạ vị ở tập đoàn tài chính Kim Thị. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, ngươi không biết hối cãi, vậy không nên trách ta không khách khí! Nhanh chóng thả tiểu Lam ra.” Cận Thế Phong tức giận nói.
“Cận Thế Phong, đến bây giờ ngươi chính là vẫn khiến kẻ khác chán ghét như vậy, không coi ai ra gì cả, ngươi cho là không ai có thể chế ngự ngươi sao?”Kim Bất Hoán kiêu ngạo nói. “Ngươi dám làm gì ta hả? Chớ quên, người đàn bà của ngươi đang ở trong tay ta, nếu như ngươi dám có hành động gì, coi chừng thủ đoạn độc ác cuả ta!”
“Còn phần ta, Cận Thế Phong! Ta muốn ngươi hối hận vì đã vứt bỏ ta, không phải ngươi thích con đàn bà xấu xí Yên Lam kia sao? Ta sẽ tặng cho ả một món quà. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ vô cùng ‘thích’ cái món quà ấy! Ha ha…” Kim Dục Nhi điên cuồng cười, khuôn mặt tinh xảo vặn vẹo, xấu xí.
“Các người, rốt cuộc các người đã làm gì tiểu Lam?” Cận Thế Phong hổn hển quát lên, lập tức nhìn về bốn phiá.
Cận Thế Phong xoay người về hướng cuả Trần Mạt, “Trần Mạt tiểu thư, ở đây giao cho cô! Nhưng mà, con gái cuả Kim Bất Hoán, xin để cho tôi xử lý.” Nói xong, hắn liền đi về hướng gian nhà trong góc, trực giác nói cho hắn biết, Yên Lam đang ở nơi này, vô cùng mong chờ hắn tới cứu nàng!
“Tổng tài, tôi cũng đi!” Kỷ Tồn Viễn cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Trần Mạt ngăn lại.
“Để một mình hắn đi thôi!” Nàng biết bây giờ Lam Lam cần nhất chính là Cận Thế Phong.
“Các ngươi thật đúng là không đem ta để vào mắt, đã cho ta là ngươi bất tài?” Gã đàn ông bỉ ổi thô tục kia hét lên.
Trần Mạt nhìn gã đàn ông hèn mọn kia nói ,