
lại ẩn ẩn đau
-Nếu các cháu không chê thì cứ ở nhà hai bác_ baba nó vui vẻ nói
-Không chê ạ_ bọn hắn mừng rỡ đồng ý
Có ai biết bây giờ nó thê lương như thế nào, tiêu luôn hai ngày nghỉ của nó T.T
Chương 19: Chương Tim Đập Loạn Nhịp
Nó thật muốn tức điên với đám rảnh rỗi sinh nông nổi này mà, ức chế quá !!!
-Bảo Nghi, phụ mama nấu ăn nào?
-Vâng_ đang buồn bực mà nấu ăn là cách xả stress tốt nhất đối với nó
Nó rất thích nấu ăn a, tại sao ư? Nó không biết !!!
-Nhiều thế mama?
-Còn có ba cậu bạn của con nữa mà
Nó bất mãn bĩu môi
Anh và cậu cười đến tít mắt, cơ hội ngàn năm có một a
Hắn lại giở trò chọc ghẹo
-Heo ngốc mà biết nấu à?
Nó hung hăng liếc hắn, dẩu môi xinh cãi
-Được tôi nấu cho ăn là phúc đức ba đời của anh đó biết chưa
Sao lúc này hắn lại thấy nó đáng yêu thế nhỉ, khuôn mặt vì giận mà đỏ ửng, phồng má, môi đỏ mọng chu lên, thực sociu a !!!
-Oa, Nghi dễ thương quá_ cậu không hề kiêng kị dùng tay bẹo má nó, xúc cảm trơn mịn làm cậu không thể buông tay
Nó nheo mày liễu nhìn cậu, lấy tay bẹo lại cậu, bẹo qua bẹo lại đến khi má hai đứa đỏ lên mới ngừng rồi bật cười ha hả
Nó đeo tạp dề, búi tóc lên, chăm chú nấu ăn trông như người vợ hiền, cậu và anh không khỏi ao ước cô vợ xinh đẹp kia là vợ của mình, ngay cả hắn lòng cũng khẽ xao xuyến, si mê nhìn
Mama nó cười nhìn tụi nó rồi trở lại phòng khách với chồng
-Bảo Nghi thật thân với ba cậu đẹp trai kia
-Vậy sao? Ha ha không chừng sau này con rể chúng ta là một trong ba đứa nó đấy_ baba nó bật cười ha hả, con gái a, hảo số đào hoa !
Mama nó cũng mỉm cười, bà rất có cảm tình tốt với bọn hắn
-A !_ nó bất cẩn cắt trúng tay, máu ứa ra nhỏ xuống tấm thớt
-Có sao không?_ bọn hắn trăm miệng một lời, vội vàng chạy lại hỏi han nó, khuôn mặt không hề che dấu sự lo lắng cùng đau lòng
-Không sao_ nó khẽ lắc đầu, buồn cười nhìn ba người bọn hắn, chỉ một vết thương nhỏ thì làm gì được nó, đừng quên nó là sát thủ Sophia
-Lại đây_ hắn ra lệnh nó ngồi xuống
Nó không biết hắn định làm gì nhưng lười hỏi nên ngoan ngoãn nghe lời
Hắn lấy trong túi một cái băng nhỏ xinh, tỉ mỉ băng lại cho nó, thao tác rất nhẹ nhàng, sợ rằng làm đau nó
Nó bất tri bất giác mất hồn nhìn hắn, thật hiếm thấy hắn như bây giờ, ôn nhu như nước làm nó không thể thích ứng, tim không ngừng đập loạn
Hắn băng xong ngước mắt lên thì phát hiện nó đang nhìn hắn đến nỗi mắt quên chớp. Được nó nhìn như thế tim không khỏi loạn nhịp, lòng lại thấy vui sướng, nở nụ cười tà mị:
-Thế nào? Đừng nói là thích tôi rồi nha heo ngốc
Nó ngượng, hiện hai rặng mây hồng trên má càng thêm tuyệt sắc, không khỏi lắp bắp phản bác
-Thích…thích cái đầu anh ý…mơ đi…hứ…
-Thật không?_ hắn không bỏ qua cho nó
-Thật_ nó gật đầu chắc nịch làm hắn khẽ mất mác trong lòng
Cậu và anh lại cảm giác có gì đó rất lạ, là bạn thân lâu năm thật không khó để phát hiện, hắn chính là đang….?!
Chương 20: Chương Tâm Sự Của Anh
-Thế nào?_ nó chớp chớp mắt nhìn bọn hắn chờ đợi lời bình phẩm về món ăn
Bọn hắn không thèm trả lời cắm cúi ăn cũng đủ biết món nó làm ngon cỡ nào
Nó mỉm cười hài lòng, không bao giờ món ăn của nó không ngon, nó đứng nhì không ai dám đứng nhất a (chị nỳ mắc bệnh tự kỉ hơi bị nặng…thông cảm a!!! ^^)
-Nè tui nấu cho mấy người ăn thì mấy người phải rửa chén!_ nó như chủ nhân đang ra lệnh cho nô bộc
Anh và cậu miễn cưỡng gật đầu, xem như vì nó mà làm một lần vậy, từ trước đến giờ anh và cậu chưa bao giờ phải làm như thế này, thiếu gia nhà giàu mà!
-Không thích_ hắn nhàn nhạt nói
-Tên ham ăn biếng làm kia, không làm việc mai mốt bại liệt luôn thì đừng có nói
Hắn trừng nó, nó là đang trù hắn bại liệt?!
-Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi rửa chén, nhanh!!!
Hắn hậm hực cùng anh và cậu đi rửa nhưng không bao lâu thì….
Cả đàn quạ bay qua đầu gia đình nó…quạ…quạ…Xong luôn mấy cái chén!!!
Bama nó bắt đầu thấy hối hận, đáng lẽ không nên hào phóng cho bọn hắn ở đây a
-VƯƠNG THIÊN ÂN, VŨ KÌ DƯƠNG, DƯƠNG QUÂN BẢO, CÁC NGƯỜI RA ĐÂY CHO TÔI !!!_ nó điên thiệt rồi nha
Ba người chột dạ, run cầm cập bước ra, bà la sát nhập nó rồi, nếu đàn em trong bang Devil của bọn hắn mà biết Tam đại ác ma lãnh khốc bọn họ vô cùng sùng bái mà run sợ trước một đứa con gái chắc chắn cắn lưỡi tự vẫn a
-Bảo…Bảo…Nghi…xin…lỗi_ anh lắp bắp, lấm lét nhìn nó, như đứa trẻ hư bị mẹ mắng
Cậu và hắn cũng không khác gì, nó tức lên thật đáng sợ, lạy Chúa cứu chúng con !!!
-Các người làm vỡ bao nhiêu cái chén rồi_ nó cố gắng dập lửa trong lòng, bình tĩnh nói
-4 cái_ cậu nói thật nhỏ
-CÁI GÌ ???_ nó quát lên cả ba bọn hắn giật bắn người
-Thôi Bảo Nghi à, không sao đâu, nhà chúng ta còn nhiều chén mà, đừng mắng các bạn nữa_ mama nó ngoài cười trong khóc, 4 cái, là 4 cái bát sứ cổ đó, huhu !!!
Bọn hắn cảm kích nhìn cứu tinh, quay lại nhìn nó với vẻ mặt hối lỗi
-Thôi được, tạm tha cho các người, tôi đếm từ 1 đến 3 mau chóng xéo lên phòng cho trời đẹp
Nó vừa nói dứt câu đã không thấy bóng dáng bọn hắn đâu, khóe miệng nó co quắp, có cần nhanh dữ vậy không?
Tối, 12pm…
Anh nằm mãi mà vẫn ngủ không được, anh khẽ suy nghĩ về mìn