
buồn bực, không ngừng nhìn vào không trung, cảm thấy buổi sáng này quá dài.
“Dạ dày không tốt, đừng ăn qua loa. Tối anh sẽ đến đón em.” Đúng mười hai giờ, anh không kiềm chế được nên lại gửi một tin nhắn, đợi mãi cũng không thấy có hồi âm.
Đang ngồi ngây ngẩn trong phòng khách, điện thoại của ông Ôn tới.
“Bố?” Ôn Hành Viễn nhận điện thoại, hơi bất ngờ vì bố lại tìm anh vào lúc này.
“Bên Mỹ có người mua cổ phiếu của Hoa Đô, con sắp xếp thời gian sang đấy xem thế nào, dạo này Hành Dao bận lắm.” Ôn Phỉ Văn không để ý đến việc con trai đang xuống tinh thần, đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Lúc xem báo cáo thì con đã biết rồi, con sẽ nhanh chóng giải quyết, sẽ nói lại tình hình với bố sau.” Lần này, anh muốn gặp Si Nhan trước khi ra nước ngoài, anh tính, đợt này đi chắc phải một tháng mới về được. Không thể ngờ, biến tốt thành xấu, quan hệ của họ lại rơi vào bế tắc.
“Chuyện yêu đương thì bố rất ủng hộ, nhưng cũng phải để tâm đến việc của công ty. Anh trai con dạo này phải chăm sóc cho Tiểu Nhiên, vất cả cho con rồi.” Xem ra ông bố này cũng thấu tình đạt lý. Cả hai cậu con trai đều xem như đã có vợ, nhưng vì được bế cháu, ông cũng phải cân nhắc một chút.
Xử lý hết công việc, nhìn đồng hồ, Ôn Hành Viễn đến quán bar một mình.
“Sao tối qua không đến đây?” Trương Tử Lương ngồi trước cửa sổ hút thuốc lá, thấy anh vào thì hỏi.
Ôn Hành Viễn không nói gì, ngồi phía đối diện, châm một điếu thuốc. Si Nhan không thích anh hút thuốc lá nên anh luôn phải nhịn trước mặt cô.
“Sao thế?” Trương Tử Lương cảm thấy tâm trạng anh không tốt, “Nhan Nhan đâu? Đi làm à?”
“Ừ.” Ôn Hành Viễn lên tiếng, thấy Đỗ Linh vẫy tay chào anh thì mỉm cười, “Khi nào thì làm đám cưới?”
“Sao tự nhiên lại quan tâm đến mình thế, nghĩ đến cậu trước đi.” Trương Tử Lương nhìn vào mắt Đỗ Linh, trên mặt lộ ý cười.
“Mình làm sao?” Giọng nói thản nhiên mang theo chút mơ hồ, đôi mắt thoáng vẻ lo lắng, rõ ràng cho thấy tâm trạng anh đang không tốt.
Trương Tử Lương thấy anh ngửa đầu uống cạn cốc rượu thì nhíu mày, “Có ai uống như cậu không chứ. Chưa ăn cơm hả?” Thấy Ôn Hành Viễn không lên tiếng, Trương Tử Lương dặn dò Đỗ Linh một lúc rồi kéo anh đi ăn cơm.
“Nói đi, có phải lại ầm ĩ với Nhan Nhan không?” Trương Tử Lương gọi chút đồ ăn, thấy anh định châm thuốc thì giật lấy, “Hút ít thôi, chẳng phải là Nhan Nhan không cho cậu hút rồi à?”
“Cô ấy chẳng thèm quan tâm đến mình đâu, còn đang giận mình.” Ôn Hành Viễn cười tự giễu, kể hết chuyện tối qua cho Trương Tử Lương.
Trương Tử Lương lắc đầu, “Cậu cũng thật là, người ta đi rồi, cậu còn tức cái gì? Nếu không giả vờ hồ đồ được thì đừng đi, nhịn rồi thì phải nhịn, nghĩ thế nào vậy? Định bỏ vợ ở ngoài à?”
“Tào lao.” Ôn Hành Viễn liếc Trương Tử Lương, sau đó lại thở dài, có vẻ bất đắc dĩ, “Đấy là cậu không thấy bộ dạng vừa muốn tiếp lại vừa muốn dừng của cô ấy thôi, làm mình đau tim.”
“Nhan Nhan không phải là người chần chừ, cậu cho con bé chút thời gian đi.” Ngữ khí của Trương Tử Lương khá dễ nghe, lại có cả chút khôi hài, “Cậu ấy à, trước đây thì trầm tĩnh, sao giờ lại nóng giận thế? Là ai nói mười năm cũng đợi, mười năm nữa cũng không sợ, còn trẻ tuổi.”
Ôn Hành Viễn nhìn anh, ngẫm lại sự kiên định lúc đó, cũng biết lần này mình hơi kích động, “Mình cũng xin lỗi rồi mà vẫn không chịu thôi, trưa nay còn không muốn ăn cơm cùng mình.”
Nhìn vẻ mặt xám xịt của người anh em, Trương Tử Lương vội an ủi: “Sao cậu biết con bé không tha thứ cho cậu? Nói không chừng, con bé lại cảm thấy mình có lỗi, ngại không muốn gặp.”
“Thật à?” Ôn Hành Viễn ngẩn người, sự nhạy bén trên thương trường dường như không phát huy tác dụng trên phương diện tình cảm.
“Được rồi, đừng có mặt mày ủ dột thế nữa, còn đâu cái mặt đẹp trai. Dù sao thì cũng qua giờ cơm trưa rồi, tối đến đón con bé tan ca, dỗ ngon dỗ ngọt vào.” Trương Tử Lương tỏ vẻ rất có kinh nghiệm nên truyền ít cách cho anh.
Ôn Hành Viễn xị mặt, thật sự không muốn tiếp tục tình trạng này với cô nữa. Làn này chỉ ở lại đây được tối đa năm ngày, anh sẽ không cố chấp nữa, sẽ gọi điện cho Si Nhan. Kết quả là Tiểu Đinh nhận điện thoại, nói là cô đến Tỵ Phong Đường bàn việc, quên không mang di động theo.
Đợi đến bốn rưỡi, Ôn Hành Viễn hết kiên nhẫn, gửi một tin nhắn đi.
“Anh đến đón em tan ca. Cùng ăn cơm nhé?”
“Không có ở công ty, vẫn đang ở ngoài, tối về.”
“Tiểu Nhan, lúc nào xong việc, anh sang đón em.” Lúc bảy giờ, Ôn Hành Viễn lại gửi một tin nhắn.
“Không chắc chắn mấy giờ xong, tự em sẽ về.”
“Xong việc gọi điện cho anh, anh đón em.” Lúc chín giờ, Ôn Hành Viễn lại gửi tin nhắn.
“Được.” Nửa tiếng sau, Si Nhan gửi lại đúng một chữ. Ôn Hành Viễn đứng ở ban công hút thuốc lá, có chút tức tối.
Đến mười rưỡi, điện thoại của Ôn Hành Viễn vẫn không đổ chuông. Anh cầm chìa khóa đi xuống dười, vừa ngồi lên xe thì Si Nhan gửi tin nhắn tới.
“Ngại quá, đêm nay em ở lại ký túc xá, anh nghỉ sớm đi.”
Ôn Hành Viễn hít sâu mấy lần, cố nén lại cơn tức dâng lên tận cổ, nhắn lại một chữ “được” rồi đi lên tầng.
Ngày hôm sau, anh không gọi điện cũng không gửi tin nhắn. Si đại tiểu thư lại