pacman, rainbows, and roller s
Hứa với ai vĩnh viễn sánh cùng trời đất

Hứa với ai vĩnh viễn sánh cùng trời đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328022

Bình chọn: 10.00/10/802 lượt.

hao tổn tâm sức rồi.” An Tử Vi nhìn Đường Nghị Phàm, ngữ khí bình thản, như thể không để ý chút nào đến thái độ thù địch của anh.

Đường Nghị Phàm đang định mở miệng nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, “Xin lỗi, tôi ra nghe điện thoại.” Vừa nói anh vừa khẽ gật đầu rồi đi ra xa vài bước.

“Cậu Ôn này, đây là công trình đại diện cho cả thành phố chúng tôi, cho đến khi hoàn thành, về phương diện chất lượng và an toàn, cậu phải thật chú ý, nhất là an toàn, không thể làm qua quýt được, mạng người là quan trọng.” Phó thị trưởng Lương đội nón bảo hộ, ôn tồn căn dặn.

“Phó thị trưởng Lương yên tâm, chúng tôi cũng rất chú trọng vấn đề an toàn, tuân thủ quy tắc an toàn nghiêm ngặt, hơn nữa Hoa Đô cũng đã phổ biến quy tắc cho tất cả những người thực hiện công trình này rồi.” Ôn Hành Viễn nghiêm túc nói, ánh mắt hiện lên sự quả quyết.

Phó thị trưởng Lương cười, quay đầu nhìn Si Hạ, “Ngay cả cục trưởng Si cũng quan tâm đến hạng mục này của cậu, lúc họp luôn cam đoan với tôi là tuyệt đối không có vấn đề gì. Cậu cũng phải nghĩ cho danh dự cậu ấy nhé, đây là dự án đầu tiên của cậu ấy sau khi lên chức mà.”

Nghe vậy, Si Hạ chớp mắt, nhìn Ôn Hành Viễn rồi chậm rãi nói: “Đây là hạng mục do chú đặt bút ký mà, một mình cháu sao làm được.”

Phó thị trưởng Lương nghe xong, nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt và cười sang sảng.

“Chạy mau, xe cẩu bị đứt dây rồi…” Ngay lúc đoàn người đi cùng Ôn Hành Viễn kết thúc buổi nghiệm thu, bỗng dưng truyền đến tiếng kêu hoảng hốt. Lúc ngẩng đầu lên, họ đều thấy một tấm thép lớn đang rơi thẳng xuống.

“Mau tránh ra…” Đường Nghị Phàm gào lên, lao về phía Quý Nhược Ngưng, nhưng đột nhiên bị một lực mạnh kéo ngã xuống đất.

Quý Nhược Ngưng nghe thấy tiếng kêu thì ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy tấm thép rơi theo phương thẳng đứng xuống. Cô ngây người, đứng yên như trời trồng, quả nhiên là quên mất phải tránh ra.

“Quý Nhược Ngưng…” Ngay lúc tất cả mọi người đều bất ngờ vì tai nạn, bất thình lình có người hét lên, tức thì có một bóng dáng ôm cô ngã nhào xuống đất.

Trong lúc còn đang kinh hãi chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, bên tai cô thoang thoảng có tiếng va đập, tiếng vang khủng khiếp khiến hai tai cô ù đi, ngay sau đó trên người truyền đến cơn đau buốt, trước mắt tối sầm, cô ngất đi.

Hoàn hồn lại trong cơn kinh hoàng, Đường Nghị Phàm đứng bật dậy, nhìn thấy Ôn Hành Viễn gục trên người Quý Nhược Ngưng. Dòng máu đỏ tươi chảy xối xuống từ trên người anh, nháy mắt đã nhuộm đỏ áo vest của anh, thấm ướt chiếc quần âu. Đập vào mắt anh là hình ảnh Nhược Ngưng nằm yên trong vũng máu đỏ…

Chương 69

Gạt mạnh tay Trương Nghiên ra, Đường Nghị Phàm như phát điên, lao đến cạnh Quý Nhược Ngưng rồi ôm cô vào lòng, run rẩy siết lấy cơ thể đã mềm nhũn. Anh cảm thấy da cô rất lạnh, như thể cả người đã không còn độ ấm nào nữa.

Trên người anh cũng dính máu, anh không biết cô bị thương ở đâu, lúng túng lột áo vest của mình bọc lấy cô. Thấy cơ thể cô ngày càng lạnh, nỗi sợ hãi chiếm đầy tim anh, anh ôm chặt Quý Nhược Ngưng, cảm nhận nỗi bất lực trước nay chưa hề có, anh khàn giọng gọi cô, “Nhược Ngưng, Nhược Ngưng…Em tỉnh lại đi…Nhược Ngưng…”

Quý Nhược Ngưng nằm yên trong lòng anh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc vẫn thản nhiên như thể không để tâm đến tiếng gọi tuyệt vọng của anh.

“Nhược Ngưng…Em đừng làm anh sợ…Nhược Ngưng…” Anh nắm chặt tay cô, áp lòng bàn tay cô vào má mình, tầm mắt mơ hồ, xung quanh dần tối đi, thoang thoảng nghe thấy đâu đó tiếng thở nặng nề. Anh ôm cô, giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, rồi rống lên thất thanh gọi xe cấp cứu…

Trong phút chốc, Si Hạ cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy phó thị trưởng Lương ra, chạy đến chỗ Ôn Hành Viễn, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh anh. Nhìn những vết máu loang lổ trên người anh, bàn tay Si Hạ vừa giơ ra đã dừng giữa không trung, không dám động đến vết thương trên người anh.

“Hành Viễn…Hành Viễn…” Vừa gọi, Si Hạ vừa cởi áo vest, cố gắng bưng lại vết thương đang chảy máu của Ôn Hành Viễn, song hoàn toàn vô ích. Máu chảy ròng ròng xuống, không thể cầm được, nhanh chóng thấm ướt cả chiếc áo vest của Si Hạ. Cả người Ôn Hành Viễn lúc này đã đầm đìa máu đỏ.

“Gọi cấp cứu, mau lên…” Si Hạ gào lên với đám người bu xung quanh, nhận lấy chiếc áo không biết ai đưa cho mà bịt vết thương của Ôn Hành Viễn.

Nghe thấy tiếng la hét của Si Hạ, rốt cuộc Đường Nghị Phàm cũng trấn định được, vội vàng hỏi: “Hành Viễn thế nào rồi, Si Hạ?”

“Mình không biết, đừng hỏi mình…” Ánh mắt Si Hạ trầm xuống, nhìn vết thương đang đổ máu của Ôn Hành Viễn, anh vô cùng lo lắng. Trước nay anh đều rất trầm ổn, tỉnh táo, nhưng lúc này lại vô cùng bất an, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy.

Tình cảnh của bốn năm trước như những mảnh vụn giờ được chắp ghép lại, hiện rõ mồn một trước mắt. Máu đỏ bao lấy mẹ, anh quỳ rạp trước mặt bà, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của bà, kêu gào thất thanh chỉ một câu “Mẹ.”. Nhưng, bà không tỉnh lại nhìn anh lấy một cái, mà đã ra đi vĩnh viễn, mãi mãi ngủ say ở thế giới bên kia…

Chỉ riêng với điều này, lòng anh đã đau như cắt. Anh