
n chừ, ăn ý nói hộ, “Cẩn thận đề phòng.”
“Không hổ là anh em tốt, rất hiểu ý mình.” Vỗ vỗ vai Si Hạ, Ôn Hành Viễn cười sang sảng.
Nhân viên phục vụ đã đem đồ ăn lên, Si Nhan liếc anh một cái rồi ngậm miệng, im lặng gắp thức ăn cho anh. Tay phải của cậu chủ Ôn vẫn chưa đỡ, Si đại tiểu thư lại không nỡ để anh làm, đành “hầu hạ” tận tình, khiến cho ông anh trai như Si Hạ không khỏi hâm mộ, “Không biết đến lúc nào mình mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này đây?” Miệng là đang nói với Si Nhan, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Viễn Đằng.
Mặt Tạ Viễn Đằng đỏ bừng, cô cúi đầu ăn cơm để giấu đi vẻ xấu hổ. Si Nhan nhìn hai người họ, chợt mỉm cười.
Giữa bữa cơm, Si Nhan vào nhà vệ sinh cùng Tạ Viễn Đằng, Si Hạ nhìn bóng lưng hai người khuất rồi mới quay lại nói với Ôn Hành Viễn: “Có chuyện gì không nói qua điện thoại được mà cứ khăng khăng đòi ra ngoài, không phải bây giờ cậu cần tránh bị nghi ngờ à?” Thành phố đang xét duyệt giá thầu của vài công ty bất động sản, trước kia, vào giai đoạn này, Ôn Hành Viễn sẽ quyết không hẹn gặp anh.
“Mình muốn đi cửa sau, cho nên mời anh vợ ăn cơm.” Si Hạ thấy anh nói với vẻ hờ hững, liền bưng cốc bia lên uống một ngụm, “Thật sự muốn mua Thiên Dụ?”
“Cậu thấy thế nào?” Ôn Hành Viễn hỏi ngược lại, cầm ly lên lắc lắc vài cái, bên trong là nước lọc, Si tiểu thư không cho anh động đến rượu bia, “Mình là thương nhân, buôn bán mà lỗ vốn thì sẽ không làm.”
“Mình xem giá thầu của Thiên Dụ rồi, Hàn Nặc làm rất tốt.” Si Hạ lại nghĩ đến điều gì đó, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, “Dự tính của cậu ta trùng hợp với Hoa Đô một cách đáng ngạc nhiên.”
“Nếu như bốn năm trước cậu ta đã phát triển sự nghiệp trong giới bất động sản, Thiên Dụ chắc chắn sẽ có tình hình khác bây giờ. Hàn Thiên Khải có được đứa con trai không tồi.” Nhắc tới Hàn Nặc, Ôn Hành Viễn thật lòng khâm phục, nếu có thể, anh hy vọng được làm bạn với Hàn Nặc, “Hàn Thiên Dụ ra tay rồi, mở đến mấy cuộc họp cổ đông, muốn phế truất quyền tổng giám đốc của cậu ta.”
“Trong tay Hàn Nặc có không hề ít cổ phần, lão ta có muốn cũng khó mà lật đổ được cậu ta.” Mặc dù chưa từng dính dáng tới thương giới nhưng Si Hạ cũng hiểu vài phần, “Có điều, làm như vậy sẽ không có lợi cho Hàn Nặc, nếu như không lấy được dự án này, cậu ta rất khó gây tín nhiệm ở Thiên Dụ.”
Sau khi ăn xong, Ôn Hành Viễn và Si Nhan, Si Hạ và Tạ Viễn Đằng, đều tách ra đi về, như thể bữa cơm này chỉ là cuộc gặp mặt của các thành viên trong gia đình mà thôi.
Vài ngày sau, Ôn Hành Viễn vô cùng bận rộn, có khi hai ngày liền không đến bệnh viện kiểm tra. Si Nhan không rõ anh bận việc gì, chỉ mơ hồ đoán là việc có liên quan đến vụ thu mua một công ty bất động sản khác. Đối với chuyện ở buổi họp báo, hai người đều tự giác không nhắc đến. Chuyện làm ăn của anh, cô luôn không can thiệp vào, dù bây giờ anh và Hàn Nặc là đối thủ cạnh tranh, cô cũng chỉ coi đó là chuyện giữa đàn ông với nhau, cô không nên nhúng tay.
Đến đêm, Ôn Hành Viễn mệt mỏi ngủ li bì. Di động chợt đổ chuông, Si Nhan xót anh, muốn để anh ngủ thêm nên vội ấn nút tắt máy, sau đó lại có một tin nhắn gửi tới.
“Đúng như chú đoán, Văn Đào đã từ Vân Nam về, vừa xuống máy bay đã đến thẳng biệt thự của Hàn Thiên Dụ. Nếu như Hàn Nặc mất ba phần trăm cổ phần đó, lần này là chắc chắn rồi.”
Chương 77
Nhìn tin nhắn, Si Nhan ngây người một lúc mà vẫn chưa định thần lại được. Cô không hiểu tại sao lại nhắc đến Văn Đào, trong chuyện này, anh ta sắm vai gì. Cô mơ hồ cảm giác được độ phức tạp của chuyện này, nhưng lại không thể giải thích rõ được. Khẽ thở nhẹ một hơi, cô kéo lại chăn cho Ôn Hành Viễn, vào thư phòng tiếp tục vẽ.
Công trình Kim Bích có một phần không bán ra ngoài mà giữ lại làm tài sản cho Hoa Đô, lúc cô còn ở trấn Đại Nghiên, Ôn Hành Viễn cũng nói qua với cô. Phòng thiết kế nhờ cô đến làm giúp, mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian là cô lại vào thư phòng vẽ, khiến Ôn Hành Viễn oán thán, nói là cô bỏ rơi anh. Nhớ lại dáng vẻ cau có như trẻ con của anh khi ôm lưng không chịu cho cô đi làm, Si Nhan lại không nhịn được cười. Người đàn ông ba mươi tuổi, trong mắt người ngoài thì mạnh mẽ chững chạc, trước mặt cô thì hoàn toàn đánh mất hình tượng, nhưng dường như đó mới chính là Ôn Hành Viễn cô yêu. Chỉ vì điều này đã đủ để cô mỉm cười.
Trước khi đi ngủ, Si Nhan xoa bóp chân cho Ôn Hành Viễn như thường lệ, chờ anh gửi xong bức thư điện thử cuối cùng, cô chần chừ một lúc mới nói: “Hành Viễn, em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Anh còn tưởng em định để nghẹn đến tận mai cơ đấy. Bà Ôn thật thiếu kiên nhẫn. Nói đi, anh chờ em cả tối rồi.” Ôn Hành Viễn cong môi cười, nụ cười thâm thúy khó lường. Lúc cô nhắc anh có tin nhắn, anh đã chờ cô hỏi rồi.
Bị anh nhìn thấu suy nghĩ, Si Nhan hơi bối rối. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, thấp giọng nói: “Anh có ý định giúp anh ấy à?”
“Em nói đến Hàn Nặc?” Ánh mắt Ôn Hành Viễn lại có vẻ rất tự nhiên, như thể Hàn Nặc và họ không có mối liên hệ đặc biệt nào. Sau đó, anh thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Nói với em thế nào cho tốt đây?”
“Hành Viễn…” Tưởng anh tức giận, cô vội