
lắc đầu, không có đồng ý, mà là đưa nàng đến một nhà hàng cạnh sân bay, gọi ra rất nhiều đồ ăn.
Hắn cũng không có ăn, chính là đem chiếc đũa đưa cho Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng biết hắn muốn làm gì, nàng tiếp nhận đôi đũa, kiềm chế cuống họng đang chua xót, bắt đầu ăn.
Nàng biết, hắn muốn từ trên người nàng tìm kiếm gì đó của người đã khuất.
Những năm gần đây, Đa Đa không muốn liên lạc với Tả Nhất bởi vì muốn giấu diếm tin tức của mình, để Tả Nhất hoàn toàn không tra ra cái gì.
Mà Tả Nhất sở dĩ tìm đến, là bởi vì cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình thấy tin tức kết hôn của vị hôn phu cô ấy sắp cùng bạn gái yêu nhau nhiều năm.
Nhưng khi Tả Nhất đến nơi, lại phát hiện cô dâu không phải Đa Đa.
Mà đó là một người bạn thân của Đa Đa.
“Cậu rốt cục cũng đến.” Cô dâu tươi trẻ không có một chút kinh ngạc, mà là đem một phong thơ giao cho trên tay hắn.
“Tôi biết tất cả mọi chuyện của cậu và Đa Đa, tôi là người bạn duy nhất của cô ấy ở đây.”
“Cô ấy không có bạn trai, lúc trước là bởi vì sợ cậu đến tìm cô ấy, cho nên mới mượn bạn trai tôi đóng giả chụp ảnh cùng cô ấy rồi gửi cho cậu.”
“Cô ấy bị ung thư, là ung thư dạ dày, mấy năm nay đều kiên trì trị liệu, vốn dĩ đã chuyển biến khả quan rồi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có qua khỏi.”
“Cô ấy luôn nói, nếu khỏi hẳn sẽ trở về tìm cậu, đánh cậu một bạt tai, sau đó sẽ ôm lấy cậu. Nếu không khỏi hẳn . . . . . . cô ấy hy vọng cậu luôn nghĩ cô ấy vẫn đang sống rất hạnh phúc.”
“Giây phút cuối cùng, cô ấy dặn tôi, nếu cậu vẫn đến tìm thì tôi hãy giao lá thư này cho cậu.”
Tả Nhất vừa đi thăm mộ Đa Đa, nó nằm an tĩnh dưới bóng cây đại thụ.
Hắn nhớ rõ nàng từng nói, nguyện vọng duy nhất trong đời này là được sống ở quê hương mình, giống như cây cỏ nhỏ, hưởng thụ dưới gốc cây đại thụ.
Hắn từng nghĩ mình sẽ là cây đại thụ của nàng, nhưng trên thực tế, hắn chính là một trận giông bão, một cơn gió vô tình lạnh lẽo, hắn thổi nàng đến một đất nước xa lạ sống tha hương.
Hắn mở thư ra.
Bút tích quen thuộc, nét viết rất nhẹ, ở thời khắc cuối cùng sức lực nàng đã không còn dư thừa
Lúc đọc thư, hắn tựa hồ như nghe thấy giọng mềm nhẹ ngọt ngào của nàng.
“Tả Nhất, nếu anh đọc được lá thư này, cho thấy anh đã không có nghe lời em nói, vẫn đã đi tìm em. Em hẳn là nên tức giận, giận anh không tuân thủ lời hứa, nhưng thật sự mà nói em thật sự rất vui, vì anh vẫn còn nhớ em, như em vẫn rất nhớ anh. Em đương nhiên nhớ anh, nhớ anh dùng sức mạnh kiên cường che đậy yếu đuối, nhớ rõ anh từng đáp ứng dẫn em đi ăn khắp chân trời góc biển, nhớ rõ anh lần đầu tiên hôn em sau đó còn trêu đùa bảo rất ngọt. Mấy năm nay, ký ức này chẳng hề phai nhoà chút nào, ngược lại càng ngày càng hiện lên rõ rệt. Có đôi khi em cảm thấy ông trời rất kỳ quái, cư nhiên bắt em bị ung thư bao tử, em là người mê ăn như vậy, sao có thể bị ung thư dạ dày chứ? Quá tréo ngoe rồi. Nhưng tréo ngoe cũng không phải chỉ chuyện này, anh xem, em vốn nghĩ rằng mình sẽ thích một chàng trai ôn nhu, ai ngờ cuối cùng lại yêu thương anh. Em biết anh sẽ tức giận nhưng em vẫn muốn nói thật ra rằng, anh lớn lên cũng chả phải đẹp trai nhất nhì gì, tính tình lại tồi tệ, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng em vẫn cứ thích anh, không có biện pháp thay đổi, tựa như em thích anh nhưng vẫn vì bệnh tật mà không thể nào không rời xa anh, đều là không còn cách nào khác cả. Tả Nhất anh không cần áy náy, em thật ra biết anh theo đuổi cô gái kia là vì một trò thách đố ngu ngốc, em cũng không định giận dữ với anh. Em biết trong lòng anh em mới là người quan trọng nhất, nhưng em không có thời gian khiến anh hiểu được đạo lý này. Em cũng không rõ mình rốt cuộc có thể chiến thắng bệnh tật này hay không, nhưng em biết rõ mình tuyệt đối không muốn cho anh thấy bộ dáng tiều tuỵ của em vì bệnh tật, em hy vọng em trong lòng anh vĩnh viễn đều là Mễ Đa luôn miệng ăn hết thảy thức ăn. Cho nên em phải rời đi, rời xa một đoạn thời gian, em nghĩ chờ em khoẻ lại em sẽ trở về, ôm chặt cổ anh mà nói, nào, chúng ta hợp lại đi. Nhưng mà … qua … nhiều năm thế này, em vẫn là thất bại, bác sĩ điều trị cho em là một người lạc quan như vậy mà cũng đành phải buông tay. Em cũng muốn trở về gặp mặt anh một lần, nhưng em lại sợ bên cạnh anh đã có người khác, cho nên em quyết định đem anh vĩnh viễn bảo tồn trong trí nhớ em. Tả Nhất, em đi rồi xin anh cứ coi như lừa bản thân mình đi, nói với chính mình rằng em chỉ là đang ở nước ngoài kết hôn với một người đàn ông tốt, còn tốt hơn so với anh nữa. Sau đó về nước, tìm được một cô gái tốt, cô gái hoàn hảo, cưới cô ấy, sinh con cái, cứ thế mà sống hạnh phúc. Hứa với em, đừng khóc, anh khóc thật sự rất khó coi. Như vậy, cứ thế đi. Người anh yêu – Đa Đa.”
Tả Nhất đã đồng ý với Đa Đa, hắn không có khóc trước mộ nàng.
Nhưng lúc ở nhà hàng bên cạnh sân bay, nhìn thấy Chu Tráng Tráng, hắn lại khóc, khóc đến không thể kềm chế được.
Quạ: Tình yêu là gì nhỉ? Kông phải yêu là cùng chia sẻ sao? Tôi luôn không đồng ý cái kiểu ra đi âm thầm ngậm ngùi thế này. Người bảo người muốn kẻ ở lại bớt đau khổ, nếu