Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

g quen biết anh chàng kia.

“*****, hắn đè ai không đè lại đè lên cô, hơn nữa cô không có việc gì còn chạy tới bệnh viện vì hắn vội trước vội sau, khẳng định là quen biết hắn.” Cuối cùng còn lại nhân viên bán di động kia nói ***** xong đem cục diện rối rắm còn lại đều giao cho Chu Tráng Tráng, sau đó lập tức chạy lấy người.

Chu Tráng Tráng chỉ có thể cam chịu không nói gì, cố gắng tìm lấy điện thoại trên người anh chàng kia, theo kia nam tính trên người tìm được di động, gọi dãy số ghi là mẹ anh ta, kết quả là một vị bí thư tiếp, nói Triệu tổng đang họp, nàng sẽ mau chóng thông báo đến bà.

Nguyên lai mẹ hắn là nữ cường nhân, phỏng chừng ngày thường đối với đứa con mình không đủ quan tâm đi, Chu Tráng Tráng thầm nghĩ.

Bác sĩ nói người này cơ thể không có trở ngại gì, chính là quá mức suy nhược rồi, liền truyền nước biển chờ hắn tỉnh lại. Trong lúc chờ đợi lại chẳng có gì làm, Chu Tráng Tráng bắt đầu đánh giá anh chàng này.

Này nhìn rõ, phải công nhận rằng nàng đã nhặt được một bảo bối nha — anh chàng này chính là mẫu đàn ông mềm mại, tinh tế, đẹp trai phổ biến trước đây, lông mi dài rậm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt mang vẻ bệnh tật mà vẫn đẹp.

Chu Tráng Tráng ưu điểm chính là tuyệt không lãng phí lương thực, cho nên vừa rồi tuy rằng gặp phải một hồi náo loạn kia nhưng bánh nướng vẫn còn bảo trì, lúc này liền lấy ra ăn, vừa ăn vừa ngắm mỹ nam.

Kết quả vừa mới đưa đến miệng, chỉ thấy mũi mỹ nam bị bệnh mấp máy, như là nghe thấy được mùi vị gì đó. Tiếp theo hắn từ từ mở to mắt, nhìn thấy Chu Tráng Tráng, ánh mắt kia cỡ nào đói khát.

Được một soái ca (anh chàng đẹp trai) nhìn như vậy, Chu Tráng Tráng ngượng ngùng, vội vàng khép miệng lại ngồi thẳng thân mình cố gắng xây dựng hình tượng thục nữ cho bản thân. Nhưng mỹ nam bệnh kia bỗng dưng trên giường nhảy dựng lên, tiến về phía nàng, ôm chầm . . . . . bánh nướng trong tay Chu Tráng Tráng, bỏ vào trong miệng, ngoặm một miếng lớn nhai.

Kia bộ dáng quen thuộc làm sao, bản thân Chu Tráng Tráng khi đói quá cũng nhai ngồm ngoàm như vậy.

Làm một cái ăn hết, gặp bạn cùng chí hướng với mình thực vui vẻ, Chu Tráng Tráng liền hào phóng đem bánh nướng còn lại cho hắn, còn thân thiết vì hắn rót chén nước, để tránh cho hắn khỏi bị nghẹn. Dù sao anh đẹp trai mà bị nghẹn mắt trắng dã sùi bọt mép thì thật mất hình tượng đi.

Hai cái bánh nướng vào bụng, sắc mặt mỹ nam bị bệnh tốt hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Chu Tráng Tráng, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, tiếp theo câu đó là: “Àhh …Ừmm…, còn có cái gì ăn không?”

Thật sự là giang sơn ại có người mới ra a, Chu Tráng Tráng đối với sức ăn của mỹ nam bị bệnh cảm thấy rất thân thiết, lập tức chạy ra quán bên cạnh bệnh viện mua cho hắn mấy cái bánh bao thịt heo, bánh bao đó rất to có thể nghẹn chết một con chó Tây Tạng lớn (2)

Sau khi đem toàn bộ đồ ăn nuốt xuống bụng, mỹ nam bị bệnh rốt cục phục hồi như cũ, chùi chùi môi, ngượng ngùng nói: “Thật có lỗi, anh đã hai ngày không ăn gì rồi.”

“Chẳng lẽ có người trói anh lại, không cho anh ăn sao?” Trừ bỏ nguyên nhân này, Chu Tráng Tráng suy nghĩ mãi không ra một người vì cái gì có thể không ăn không uống hai ngày.

“Không phải, anh vội vàng làm thí nghiệm, đều quên ăn uống, hôm nay thật sự đói đến chịu không nổi, liền đi ra ngoài muốn ăn chút gì đó, kết quả choáng váng, không biết như thế nào liền té xỉu .” Mỹ nam bị bệnh giải thích.

Ở trong đời Chu Tráng Tráng, ăn là thứ nội dung quan trọng nhất, cho nên không tài nào hiểu được mỹ nam bị bệnh này sao lại mất ăn mất ngủ.

Chương 8

Đang trò chuyện, một mỹ nữ mặc trang phục công sở màu đen nghiêm cẩn bước vào phòng, nhìn thấy mỹ nam trên giường bệnh liền nhíu nhíu mày.

Mỹ nam nhỏ giọng đối với mỹ nữ kêu một tiếng chị họ, Chu Tráng Tráng tặc lưỡi nghĩ thầm rằng ông trời quả nhiên không công bình a, gien cả nhà anh chàng này sao lại tốt như vậy, mà gia đình mình tất cả đều là “thiếu thốn” thế này.

(Gia đình Chu Tráng Tráng nói: làm ơn không có việc gì đừng kéo chúng tôi xuống nước cùng, cảm ơn.)

Mỹ nữ nghiêm cẩn đối với mỹ nam hỏi: “Hải Nhĩ, em sao lại thế này, chị mới vừa nhận được điện thoại của bí thư tiểu Trần, nói em nằm viện, có phải hay không lại bị đói ngất xỉu?”

Từ “Lại” này làm cho Chu Tráng Tráng không khỏi sờ sờ cái dạ dày mình, nghĩ thầm rằng xem chủ nhân ta đối với ngươi thật tốt a, cho tới nay chưa bao giờ để ngươi bị đói.

Song mỹ nam bị bệnh này tên gọi là Hải Nhĩ (1) sao? Máy giặt Haier? Nhớ tới quảng cáo hai cậu bé mặc quần lót chạy xung quanh máy giặt Haier, Chu Tráng Tráng thầm nghĩ, mẹ Hải Nhĩ nhất định rất hận hắn. (cô này toàn nghĩ lệch lạc ý nghĩa tên người khác)

Chị họ người ta cũng đã đến rồi, mình ở đây cũng không làm gì, Chu Tráng Tráng định rời đi, đang muốn mở miệng thì điện thoại của chị họ đổ chuông vang lên, nghe xong một lát, biểu tình đáng sợ của chị họ như là nghe thấy tin người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất: “Cái gì? Tần Trung biết tôi ở đây sao? Sh*t!”

Tắt di động, chị họ vội vàng nói: “Hải Nhĩ, Tần Trung sắp đuổi tới đây rồi, chị không thể ti


Old school Swatch Watches