eo dõi, chắc cũng sắp về rồi”. “Lại là tra ngoại tình?”.
“Đúng vậy, lần này là ông xã tra bà xã”.
“Ôi, con người bây giờ làm sao ấy nhỉ? Khóc lóc kêu gào đòi kết hôn, kết hôn rồi lại không sống cho tử tế, ăn chán cơm nhà lại đi ăn phở. Người bên ngoài chơi đùa còn được, thật sự sống với nhau thì làm gì có đôi nào được quá lâu?”.
“Mẹ đừng nói như vậy, không có người như vậy thì làm gì có…”. Đột nhiên máy bàn văn phòng đổ chuông. Máy bàn ở văn phòng chủ yếu dùng để gửi nhận fax, rất ít người dùng để gọi điện thoại. Lâm Gia Mộc chạy vào văn phòng, nghe điện thoại.
“A lô!”.
“Anh đây. Em đừng nói gì, đợi Trịnh Đạc về bảo Trịnh Đạc nhận thư điện tử”. Là giọng của cảnh sát Lưu, số gọi đến bị giấu, giọng nói của anh ta cũng rất sốt ruột.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Em mở weibo xem phần tin tức địa phương là biết. Có khi ngày mai sẽ lên cả tin tức toàn quốc”. Cảnh sát Lưu nói xong liền gác điện thoại.
Lâm Gia Mộc mở máy tính, đăng nhập tài khoản weibo thường dùng nhất, bấm vào mục tin tức. Một tin tương đối nóng là chuyện xảy ra năm ngày trước, hoa khôi đại học rơi lầu một cách bí hiểm ở khách sạn Marriott International, cảnh sát phong tỏa tin tức.
Sau khi bấm vào, ngoài phần văn tự ngắn chưa đến một trăm chữ, nổi bật nhất chính là bức ảnh xác một cô gái mặc áo đỏ được chụp bằng điện thoại di động, còn có một bức ảnh bình thường. Trong bức ảnh bình thường này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái cắt hơi chéo, đứng ở cổng trường cười rất tươi. Quả nhiên là người đẹp cỡ hoa khôi trường, hình như tên là Hà Điền Điền.
Trong những bình luận bên dưới có một số người là người địa phương, có vẻ như đều nói khách ở khách sạn Marriott International không phú thì quý, cô gái xinh đẹp rơi lầu tất nhiên là phải có ẩn tình. Một số người đoán cô ta được ai đó bao, hoặc làm nghề đặc thù. Một số bạn học đại học của cô ta đứng ra nói cô ta không phải một cô gái hư hỏng tôn thờ tiền bạc, cô ta cũng không cặp với đại gia, nhưng xác nhận cô gái này xuất thân bình thường, gia đình mặc dù không nghèo nhưng tuyệt đối không phải tầng lớp đến ăn chơi ở một nơi như khách sạn Marriott.
Tin tức này tuy chấn động nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm Gia Mộc mặc dù đã đọc từ trước đó nhưng lại không quá chú ý đến chuyện này.
Lâm Gia Mộc kéo xuống chút nữa, hai tiếng trước có người viết một status có tính kích động hơn: “Hà Điền Điền, xin lỗi, anh không nên giới thiệu tên ác ma đó cho em”. Sau đó là một đoạn viết dài.
Người viết weibo tự xưng là Lãng Tử, là sinh viên đại học A, nói trên weibo rằng mình và Hà Điền Điền là bạn học, vì một số nguyên nhân nên
cậu ta có quen biết các công tử ở thành phố A. Ba tháng trước cậu ta mời các công tử này dự sinh nhật mình, cũng mời mười mấy bạn học nam nữ bình thường vẫn chơi với nhau, trong đó có Hà Điền Điền: “Tôi rất hối hận, không nên vì hư vinh mà mời những kẻ con nhà giàu từ trước đến nay cũng không thật sự tôn trọng tôi để thể hiện với các bạn học rằng cuộc sống của tôi tốt thế nào. Trong buổi tiệc sinh nhật đó, Điền Điền đã bị tên ác ma kia chú ý. Hắn xin tôi số điện thoại của Điền Điền, dùng hoa tươi và quà cáp để theo đuổi Điền Điền. Nhưng Điền Điền không phải một cô gái nông cạn, cô ấy nhìn thấu những mánh khóe tán tỉnh của đám công tử đó nên vẫn không đồng ý. Tôi cho rằng chuyện đã qua rồi, không ngờ tên ác ma đó vẫn lừa Điền Điền đến khách sạn. Điền Điền vào nhà vệ sinh khách sạn gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến cứu cô ấy, nhưng tôi đã đến muộn… Điền Điền đã chết để giữ sự trong sạch của mình. Tên ác ma đó tên là Lục Thiên Phóng, bố của hắn là… Tôi biết pháp luật sẽ không cho Điền Điền chính nghĩa thật sự, gia đình tên ác ma đó quá giàu có. Mặc dù cảnh sát biết Điền Điền nhảy từ ban công phòng hắn xuống nhưng lại chỉ thẩm vấn sơ qua rồi thả hắn đi. Bây giờ sau khi công bố chuyện này, tôi cũng phải lập tức trốn đi…”.
Hoa khôi đại học, con nhà giàu, quan chức và doanh nhân cấu kết, người biết chuyện tiết lộ rồi chạy trốn… Những tình tiết này đủ để mọi người thoải mái phát huy trí tưởng tượng. Lúc Lâm Gia Mộc đọc xong bài viết dài này, lượng chia sẻ đã vượt qua một ngàn, hơn nữa sau khi được chia sẻ trên các trang mạng lớn, lượng chia sẻ lại tiếp tục tăng theo cấp số nhân…
Lục Thiên Phóng… Lâm Gia Mộc nhắm mắt lại, nhớ tới cậu bé coi Trịnh Đạc là đại anh hùng, tóc cua rất ngắn, nói chuyện cợt nhả nhưng lúc cười trông rất cởi mở đáng yêu đó, nhưng làm thế nào cũng không thể liên hệ cậu bé này với những tội danh cưỡng dâm, giết người… Hiển nhiên cảnh sát Lưu cũng cảm thấy nghi ngờ…
Weibo nhanh chóng có một tin tức mới: “Tôi là hàng xóm của Lục Thiên Phóng. Vừa rồi có mười mấy chiếc xe cảnh sát đến dẫn hắn đi”.
Đưa cùng với tin tức này là một bức ảnh, cảnh sát Lưu lông mày nhíu chặt, dùng cảnh phục trùm lên đầu Lục Thiên Phóng…
Cô cầm điện thoại di động gọi cho Trịnh Đạc…
Q.13 – Chương 2: Tội Lỗi Nguyên Thủy
Trích lời Gia Mộc: Ở thời đại này của chúng ta, con nhà giàu, con nhà quan chính là tội lỗi nguyên thủy.
Ngay cả Lâm Gia Mộc cũng không biết mật khẩu hòm thư của Tr
