Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219763
Bình chọn: 8.5.00/10/1976 lượt.
áo múc. Không lẽ vết thương nặng thế nào cũng có thể dùng tiền tài để xoa dịu được thật sao?
Số tiền gã con nhà giàu đó bồi thường cho anh ta vẫn còn nằm yên trong ngân hàng. Anh ta chỉ muốn làm như số tiền đó không tồn tại.
Oan khuất của Lục Thiên Phóng có bọn họ rửa sạch giúp, nhưng còn những người khác? Làm công việc này càng lâu, Trịnh Đạc càng có cảm giác bất lực. Nói cho cùng thì mở văn phòng không phải việc anh ta muốn làm mà là việc Lâm Gia Mộc muốn làm. Lúc đầu anh ta làm là vì báo ân, còn bây giờ là vì muốn được ở bên cạnh Lâm Gia Mộc.
Lâm Gia Mộc ôm anh ta từ phía sau: “Sao thế?”. “Không sao, chỉ hơi mệt thôi”.
“Em cũng mệt rồi”. Lâm Gia Mộc thở dài: “Sau khi chấm dứt vụ án này, hai chúng ta đi đâu đó nghỉ ngơi, không cần bất cứ thứ gì ngoài nắng vàng và cát trắng”.
“Sóng điện thoại cũng không cần?”. “Đặc biệt là không cần sóng điện thoại”. “Thế còn mẹ em?”.
Lâm Gia Mộc cọ vào má Trịnh Đạc, dựa lên lưng Trịnh Đạc: “Đừng phá hỏng giấc mơ của em được không? Tết Dương lịch kiểu gì mẹ em cũng phải về nhà chuẩn bị ăn tết”.
“Anh lại không nghĩ vậy”. Trịnh Đạc hôn lên tóc cô: “Cùng anh đi đăng ký đi”.
“Sao?”.
“Chúng ta đi đăng ký rồi đi nghỉ, cứ nói là nghỉ trăng mật, chắc chắn mẹ em sẽ không ngăn cản em”.
“Vì một kỳ nghỉ mà em phải trả giá lớn như thế à?”.
“Chẳng phải em vẫn nói kết hôn chính là bỏ chín tệ ra lấy một tờ giấy chứng nhận à? Có gì mà trả giá?”.
Lâm Gia Mộc ngồi dậy, ôm cổ Trịnh Đạc, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Kết hôn với em chưa chắc đã là cả đời. Có lẽ một buổi sáng nào đó em tỉnh dậy nhìn mặt anh, lại cảm thấy người này sao vẻ mặt hung tàn đáng ghét như vậy, thế là kéo anh đi ly hôn hoặc cứ thế bỏ đi, như vậy cũng được sao?”.
“Được”.
“Em không sinh con”.
“Anh không bố không mẹ, không có ai đòi cháu trai”.
Lâm Gia Mộc đột nhiên ôm lấy anh ta, kéo cổ áo phông, cắn mạnh vào vai anh ta: “Anh là đồ khốn, tại sao anh phải tốt với em như vậy? Đồ khốn!”.
Cô vừa nói vừa nghiến răng cắn, đến tận lúc thấy vị máu tanh: “Đăng ký, thứ hai đi luôn!”.
Trịnh Đạc ôm cô, vuốt lưng cho cô, thì thầm dỗ dành. Một phụ nữ không có cảm giác an toàn như Lâm Gia Mộc cũng giống như một con mèo hoang chưa thuần, lúc nào cũng phải vuốt xuôi.
“Em phải cùng anh ký thỏa thuận trước khi cưới”. “Em viết khế ước bán mình anh cũng ký”.
Lâm Gia Mộc lại đấm anh ta một hồi, sau đó nép vào trong lòng anh ta không động đậy nữa. Trịnh Đạc ôm cô, những nghi hoặc và xao động trong lòng vừa rồi không biết đã biến mất từ bao giờ. Ở bên người phụ nữ này, bất kể làm gì cũng hạnh phúc hơn nhiều so với một mình anh ta làm. Thực ra từ nhỏ đến lớn anh ta cũng không biết một gia đình “bình thường” là như thế nào, gia đình cùng xây dựng với Lâm Gia Mộc chắc chắn cũng sẽ không “bình thường” cho lắm, nhưng đối với anh ta thì chính như vậy mới là bình thường, không phải sao?
Nơi nào có tình yêu chính là nhà, ở bên cạnh người mình yêu chính là hạnh phúc.
Bên ngoài phòng bảo vệ khách sạn Marriott International.
Tiểu Yến, nhân viên buồng phòng tầng trên cùng cho tay vào túi lục lọi một lát rồi lại rút ra. Cô ta hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười miễn cưỡng: “Tôi còn một tiếng nữa là hết ca. Cảnh sát còn muốn hỏi gì nữa?”.
“Tôi nghe tổ trưởng nói vẫn là vụ tự tử lần trước, nghe nói…”. Một nhân viên buồng phòng khác ghé sát tai cô ta: “Nghe nói chiếc áo khoác của cô gái đó không thấy đâu”.
Tiểu Yến khẽ run lên: “Ai lấy áo khoác của người chết làm gì?”. “Đúng vậy, hôm đó lạnh, gió lớn như vậy, có lẽ bị gió thổi bay xuống rồi bị người nào đó nhặt rồi”.
“Đúng, đúng thế”. Tiểu Yến xoa xoa tay: “Cho dù bị người nào đó nhặt thì người cũng chết rồi, đồ cũng không dùng được nữa, nhặt thì cứ nhặt thôi… Chẳng lẽ còn bắt người ta ngồi tù?”.
“Ai biết được, có điều thứ đó tôi cũng không dám nhặt. Ma nữ áo đỏ đều là ác quỷ, nhặt đồ của ác quỷ sẽ bị đòi mạng”.
Mặt Tiểu Yến thoáng cái trắng bệch: “Trên thế giới này… làm… làm gì có ma…”.
“Sao lại không có? Cô không phát hiện dạo này tầng cao nhất đều không có ai đặt phòng à? Ông chủ nói phải mời thầy từ Hồng Kông sang làm phép xua ma trừ tà. Cô quét dọn ở tầng cao nhất, lại là người đầu tiên chạy lên sân thượng, cô không nhìn thấy gì à?”.
“Không, tôi không nhìn thấy gì cả”. Tiểu Yến lắc đầu: “Hơn nữa tôi cũng chẳng phải người đầu tiên lên sân thượng mà là chú Ngô”.
Một nhân viên buồng phòng khác vừa định nói gì đó, tổ trưởng đã từ trong phòng bảo vệ đi ra. Một cảnh sát thò đầu ra: “Vương Tiểu Yến! Mời vào…”.
Tiểu Yến đứng lên, đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, vội quỳ một gối xuống đất… Một chiếc điện thoại iPhone 4S ốp vỏ màu rơi từ trong túi cô ta ra…
Sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại này, cô ta càng sợ tái mặt, nhặt điện thoại lên, vừa lăn vừa bò vào phòng bảo vệ.
Cảnh sát Lưu ném chiếc áo khoác Chanel màu trắng được bọc kín và túi vật chứng đựng điện thoại di động lên bàn, lại lấy USB từ trong túi ra đập xuống bàn: “Trưởng phòng, bằng chứng đều ở đây. Anh Tống lại nói phải tìm bằng chứng vững chắc hơn. Anh nghĩ thế nào?”.
Trưởng phòng đập bàn: “Mẹ nó chứ. Bằng chứng vững chắ