Duck hunt
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226253

Bình chọn: 8.00/10/2625 lượt.

”.

Phương thức liên lạc mới của cô ta nghe nói chỉ cho không quá mười người ngoài người thân, Lâm Gia Mộc chính là một trong số đó.

Nhưng lúc kết nối cuộc gọi với cô ta, Lâm Gia Mộc vẫn có thể nghe ra sự kinh ngạc trong giọng cô ta. Trong mười người cô ta cho số điện thoại đó, có lẽ Lâm Gia Mộc là người cô ta không nghĩ sẽ liên lạc với mình nhất.

“A lô!”.

“Em là Lâm Gia Mộc”.

“A, Gia Mộc à, lâu rồi không gặp”.

“Bây giờ chị nói chuyện có tiện không?”.

“Bây giờ chị đang ở văn phòng chị, hai mươi phút sau có một buổi phỏng vấn rất quan trọng”.

“Vâng, em không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chẳng qua là có người muốn hỏi thăm xem chị ở đâu, đến tìm em nhưng bị em đuổi đi rồi”.

“Mạnh Hồng Sinh à?”. “Ơ…”.

“Chị đã cắt đứt liên lạc với những người bên thành phố A, nhưng công ty chị làm việc bây giờ rất có danh tiếng. Hắn đã rời khỏi công ty cũ tự mình lập nghiệp nhưng những quan hệ trước đó chắc vẫn còn, hỏi thăm được chị làm việc ở đâu cũng không có gì lạ. Nếu hắn quay lại, em cứ nói thẳng với hắn địa chỉ công ty chị để kiếm mấy đồng tiền tiêu vặt cũng tốt, nhân tiện nói với hắn chị có bạn trai rồi, bảo hắn đừng quấy rầy cuộc sống của chị”.

“Tin tức em nhận được ở đây là hắn đã đến tỉnh lỵ tìm chị rồi”. “Cái gì?”.

“Hắn đã bỏ lại tất cả để đến tỉnh lỵ tìm chị”.

Giọng Tô Bình mang vài phần ngạc nhiên và mệt mỏi: “Chẳng phải hắn đã nhận được thứ hắn muốn sao? Lúc vợ hắn sinh con trai, mẹ chồng cũ của chị còn cố tình gọi điện thoại cho mẹ chị, lại gửi cả tin nhắn hình nữa. Mẹ chị tức giận đến mức suýt nữa bệnh tim phát tác. Hắn còn muốn thế nào nữa?”.

“Hắn vẫn không bỏ được chị”.

“A, lúc này lại đóng vai kẻ si tình à? Lúc cùng người phụ nữ đó thuê phòng sao không nghĩ đến chị? Gia Mộc, cảm ơn em đã gọi điện thoại cho chị, chị biết nên làm thế nào rồi”.

“Vâng, tạm biệt chị”.

Lúc Lâm Gia Mộc định ngắt điện thoại, ý định đặt em bé xuống lần thứ ba của Trịnh Đạc cũng thất bại. Em bé vừa chạm vào sofa đã khóc ầm lên, Lâm Gia Mộc nhanh chóng ngắt máy nhưng không biết đối phương có nghe thấy không. Có lẽ đối phương nghe thấy cũng chỉ cho rằng là con của cô: “Để em bế nó cho”.

Lâm Gia Mộc đón đứa bé, vỗ vỗ lưng: “Anh cầm chăn đệm, chúng ta lên trên lầu”.

Trịnh Đạc bóp cánh tay hơi mỏi, dùng chăn quấn cả Lâm Gia Mộc và em bé lại, cầm chiếc ba lô du lịch lên thả vào trong xe rồi đẩy xe ra mở cửa. Uông Tư Điềm vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy “một nhà ba người” này, cả kinh không nói nên lời.

“Anh Trịnh, chị Lâm, đứa bé này…”. “Lát nữa sẽ nói với em sau”.

“Anh chị bế nó lên lầu à?”.

“Ờ, cho nó lên lầu ngủ. Có việc gì cứ gọi điện thoại, anh chị sẽ xuống ngay”.

“Vâng”. Uông Tư Điềm bóp trán, cảnh tượng này quả thật quá mức giật gân.

Q.14 – Chương 2: Đổ Vỏ

Trích lời Gia Mộc: Trong vấn đề sinh sản, giống đực vĩnh viễn nằm ở thế bất lợi. Giống cái chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết bố đẻ của con mình là ai, nhưng giống đực lại chỉ có thể chấp nhận kết quả.

Phòng cấp cứu bệnh viện nhi.

Tiếng hú chói tai của xe cứu thương vang lên không ngớt, trên gương mặt những người qua lại hiếm khi có vẻ thoải mái. Mùi thuốc sát trùng làm cho một số người nhạy cảm không nhịn được nín thở.

Lúc này, một người đàn ông trên người đẫm máu bế một cậu bé bị thương ở đầu, cánh tay rũ xuống chạy vào: “Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu con trai tôi với! Cứu con trai tôi với!”.

Sau lưng người này là một bà lão tóc hoa râm. Bà lão chạy loạng choạng nhưng vẫn bị người đàn ông bỏ lại một đoạn xa.

Bác sĩ cấp cứu và y tá chạy tới. Sau khi kiểm tra sơ bộ cho đứa bé, bác sĩ gọi y tá đẩy giường bệnh tới: “Chúng tôi ở đây kiểm tra cho cháu trước, anh đi nộp phí khám bệnh theo quy định đi”.

“Được, được”. Người đàn ông dùng tay áo lau mồ hôi, lúc quay lại thấy bà lão vừa vất vả chạy tới, ánh mắt lại lộ ra vẻ ngán ngẩm và lạnh lùng: “Mẹ ngồi ở đây, con đi nộp tiền”.

“Con có mang tiền không?”.

“Con có thẻ tín dụng và thẻ trả trước. Lát nữa Tiểu Văn sẽ đến, cô ấy sẽ mang hết tiền trong nhà đến”. Nói xong anh ta đi luôn.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Bà lão ngồi ngơ ngẩn ở khu vực chờ đợi, lặng lẽ chảy nước mắt. Người đàn ông và một ông già cùng đi tới, nhìn từ bên ngoài thì có lẽ là hai bố con. Tâm trạng ông già rất kích động, vừa nhìn thấy bà lão đã cho ngay một cái bạt tai: “Bà là đồ ăn hại! Bà có biết làm gì không? Có việc trông cháu cũng không làm được! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được chiều nó để nó nghịch, không được để nó nghịch! Nó cả ngày leo trèo sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện! Nhưng lần nào bà cũng không nghe, cứ bảo để nó chơi thoải mái, không cho chơi là nó lại khóc… Bà thấy nó bây giờ chơi đã thoải mái chưa?”.

“Nó trèo lên chòi hóng mát không phải một hai lần, ai biết lần này lại bị ngã…”.

“Bà còn nói nữa à?”. Ông già lại định đánh tiếp nhưng bị con trai ngăn lại: “Bố đừng trách mẹ con nữa, chuyện đã xảy ra rồi”.

“Ôi! Đợi Tiểu Văn đến tôi xem bà ăn nói với nó thế nào!”. Ông già vỗ đùi, ngồi xổm xuống đất.

Lại sau khoảng mười phút dài đằng đẵng, một người phụ nữ tóc quăn mặc áo khoác từ bên ng