
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211804
Bình chọn: 9.5.00/10/1180 lượt.
iệp trong tổ kỹ thuật đi vòng quanh xác chết dưới vách núi. Một hồi lâu sau, bác sĩ pháp y ngẩng đầu lên ra hiệu, cảnh sát Lưu thay đồ bảo hộ, trèo xuống dưới vách núi, đi tới hiện trường.
Tình hình hiện trường còn thê thảm hơn nhìn từ trên vách núi xuống. Một chiếc xe mười hai chỗ bị đốt chỉ còn trơ khung sắt, hai người ngồi trên ghế lái và ghế lái phụ đã bị đốt thành than. Nếu không phải mùa đông năm nay trời lạnh, nước biển đóng băng thì cả xe và người đều sẽ bị nước biển cuốn đi không còn tung tích chứ không mắc kẹt giữa hai tảng đá ngầm, lung lay chực rơi xuống như thế này.
“Là tự tử hay là bị giết?”.
“Bị giết. Hai người này đã chết trước khi rơi xuống vách núi, khí quản sạch sẽ”, bác sĩ pháp y nói. Anh ta lấy giấy trong túi ra lau mũi: “Mang lên đi”.
“Ờ”. Cảnh sát Lưu nhìn quanh hiện trường, lại ngẩng đầu nhìn vách núi. Xác chết được mấy nông dân phát hiện. Bởi vì cách nội thành khá xa, cảnh sát khu vực này quá mỏng nên trước khi họ đến đã có mấy trăm người xem náo nhiệt, trên hiện trường không thu được nhiều vật chứng có giá trị. Bên dưới… Xe đã cháy rụi thế này, tất cả bằng chứng đều không thể dùng được nữa. Thôi tìm thân phận hai người này trước đã. Tết nhất đến nơi rồi, ít nhất cũng để họ có nhà mà về.
“Trịnh Đạc, cậu ra ngoài một lát”. Cảnh sát Lưu nói một câu không đầu không đuôi rồi dừng điện thoại. Trịnh Đạc suy nghĩ một lát, cho điện thoại vào túi áo khoác, mặc áo khoác vào đi xuống lầu. Quả nhiên cảnh sát Lưu đang chờ anh ta dưới lầu.
“Sao vậy?”.
“Lên xe rồi nói”. Cảnh sát Lưu quan sát xung quanh cẩn thận rồi quay lại bảo Trịnh Đạc lên xe.
Sau khi Trịnh Đạc lên xe, cảnh sát Lưu nổ máy, khống chế tốc độ chạy ra khỏi tiểu khu, hòa vào dòng xe cộ tấp nập: “Lần này các cậu nhận vụ gì?”.
“Sao thế?”.
“Hai người lần trước cậu nhờ tôi điều tra rốt cuộc là ai?” “Ai cơ?”.
“Đừng vờ vịt nữa. Tăng Tiểu Quang và Sa Lượng”.
“Bọn chúng là kẻ bị tình nghi lừa đảo nhân viên vệ sinh ở khu nhà bọn em, bọn em nhìn ngứa mắt, nhân tiện…”.
“Đừng nói vớ vẩn nữa”. Cảnh sát Lưu trừng mắt nhìn Trịnh Đạc: “Cậu và Lâm Gia Mộc đều không rảnh như vậy”.
“Dạo này bọn em thật sự rất rảnh”.
“Được rồi…”, cảnh sát Lưu thở dài. Anh ta cũng biết có một số việc Trịnh Đạc không muốn cho anh ta biết là muốn tốt cho anh ta, dù sao anh ta cũng là người ở quan trường, không được tự do: “Hai người đó bị siết cổ chết, bị đốt cùng một chiếc xe mười hai chỗ, đẩy xuống dưới vịnh Sói Hoang. Bất kể hai người dính dáng vào chuyện gì, chuyện lần này cũng cực kỳ nguy hiểm. Cậu và Gia Mộc lằng nhằng bao nhiêu năm, không dễ gì mới cưới nhau, đều là người có gia đình rồi, sau này cũng có khả năng có con, đừng dại gây họa lung tung, sống ổn định là hơn”.
Trịnh Đạc hơi biến sắc mặt. Anh ta đoán được vụ lần này sẽ rất khó, nhưng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy… Đồng thời anh ta cũng lo hai người đó đã nói những gì trước khi chết, có dính dáng đến anh ta và Lâm Gia Mộc hay không. Mặc dù từ đầu chí cuối anh ta và Lâm Gia Mộc đều không nói mình là ai, nhưng tổ hợp một nam một nữ này cũng có tiếng tăm không nhỏ ở thành phố A. Người nào muốn điều tra vẫn có thể điều tra được.
“Em biết rồi”, anh ta gật đầu. Điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Lâm Gia Mộc… Lúc có việc gì Lâm Gia Mộc thích gọi điện thoại hơn gửi tin nhắn, nếu cô gửi tin nhắn cho anh ta thì có nghĩa cô không tiện nói chuyện. Anh ta nói: “Đưa em về đi. Gia Mộc gọi em về ăn cơm”.
“Xì!”. Cảnh sát Lưu tìm chỗ quay đầu, đưa Trịnh Đạc về, lại nhìn thấy một chiếc xe kỳ lạ trong gương chiếu hậu: “Có người bám theo chúng ta”.
“Không sao. Anh cứ đưa em về nhà”, Trịnh Đạc nói. Thay vì cắt đuôi kẻ bám theo, không bằng xem xem rốt cuộc bọn chúng là ai.
Q.15 – Chương 4: Độc Ác Tột Cùng
Trích lời Gia Mộc: Cho dù chỉ là một con cá, khi nó bị thương hay bị chết, vẫn có người thân đau buồn vì nó.
Trịnh Đạc vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục đen đeo bao tay trắng đứng gác ở cửa thang máy. Lần trước Diêu Mạt Lỵ đến cũng bày trận như vậy, như thể sợ người khác không biết bà ta có tiền có thế. Tổng thống Mỹ đi ra ngoài cũng chưa chắc đã gióng trống khua chiêng ầm ĩ như bà ta.
Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy anh ta, đưa tay lên nói gì đó vào chiếc micro trong cổ tay áo. Trịnh Đạc hừ lạnh một tiếng, đi về phía văn phòng. Quả nhiên là lính gác khắp nơi, anh ta đi tới trước cửa, làm như không thấy hai thần giữ cửa đứng hai bên, móc chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng toàn mùi nước hoa Chanel 5, quả nhiên Diêu Mạt Lỵ đang ở trong này.
“A, Trịnh Đạc, cậu về rồi à? Vừa rồi chị còn nói với Gia Mộc, lúc trẻ chị từng ở thành phố A năm, sáu năm. Khi đó cứ nghĩ Bắc Kinh tốt, thành phố A chẳng khác gì nông thôn. Mấy hôm nay đi chơi với mấy người bạn, không ngờ bây giờ thành phố A lại phát triển như vậy. Chị đã nhắc tới hai đứa em với họ, tất cả họ đều biết, đều nói hai đứa em giỏi lắm, rất đáng tin cậy, nói chị không chọn nhầm người”.
“Cảm ơn lời khen của chị”. Trịnh Đạc cười, cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, đặt tay lên lưng sofa sau lư