Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211794

Bình chọn: 8.00/10/1179 lượt.

h cô cũng phải giật mình.

“Gia Mộc, em suy nghĩ một chút xem. Nếu dì Diêu thần thông quảng đại, địa vị vững chắc thật thì có cần hai lần đích thân đến văn phòng chúng ta không? Có cần phải làm việc rõ ràng như vậy không? Lúc nói đến ông cụ, giọng bà ta rõ ràng không ổn lắm, bà ta sợ… cho nên mới làm việc manh động như vậy. Nói cho cùng thì bà ta cũng chỉ muốn cho một số người nhà họ Chu thấy là mình không ham muốn quyền lợi, chỉ là một quân cờ tham tiền tài thôi. Bây giờ người cầm quyền thật sự là người nhà họ Chu. Ngoài tin tức chính thức, trên mạng còn có tin gì khác không?”.

Uông Tư Điềm ghét bệnh viện. Ký ức cuối cùng về bệnh viện của Uông Tư Điềm là bàn tay lạnh như băng của mẹ, tiếng mắng chửi của các bác các cậu, tiếng các bác các cậu đấm đá bố mình, tiếng thì thầm khe khẽ và ánh mắt thông cảm của mọi người. Sau khi cô ta đạp người phụ nữ đó bị thương, bố và cậu đến trại tạm giam bảo cô ta đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi người phụ nữ đó, cô ta cười lạnh, hỏi người phụ nữ đó đã chết chưa, nghe nói chỉ bị cắt tử cung, chỉ nói một câu “Đáng tiếc”. Bố vung tay định tát cô ta, cô ta tránh được. Cô ta đã tìm hiểu luật bảo vệ trẻ vị thành niên, khi đó cô ta còn không đến mười sáu tuổi, lại có tình tiết tự thú, sẽ không bị tuyên án nhiều năm. Các bạn cùng cô ta vây đánh người phụ nữ đó đều chưa đủ mười bốn tuổi, sẽ không phải chịu hình phạt gì.

Trại quản giáo trẻ vị thành niên… Dù thế nào cũng hơn cái nhà có mẹ kế và bố đẻ đó.

Uông Tư Điềm hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bệnh ra để y tá đẩy cô Hứa vừa ra khỏi phòng cấp cứu vào phòng. Nhìn thấy một vệt nước in trên cánh cửa, Uông Tư Điềm mới nhận ra tay mình vẫn đang đổ mồ hôi.

“Cháu là người nhà của bệnh nhân Hứa Lệ?”.

“Cháu là họ hàng của cô ấy, con gái cô ấy không có nhà”.

“Ờ”. Bác sĩ nhìn Uông Tư Điềm một cái, cảm thấy cô ta hơi trẻ, nhưng giữa Uông Tư Điềm và tài xế gây tai nạn thì bác sĩ vẫn lựa chọn Uông Tư Điềm: “Ngoài gãy xương ống chân ra, những vết thương khác đều là vết thương nhẹ. Lát nữa bác sĩ khoa chỉnh hình sẽ liên lạc với cháu để sắp xếp thời gian phẫu thuật”.

“Cô ấy có phải nẹp xương không?”.

“Bà ấy khá lớn tuổi rồi, tình hình gãy xương cũng tương đối phức tạp, cá nhân tôi đề nghị nên nẹp xương”.

“Vâng, cháu nghe lời bác sĩ”, Uông Tư Điềm gật đầu. Bác sĩ treo bệnh án lên đầu giường bệnh rồi đi ra.

Uông Tư Điềm quay ra nhìn tài xế đang nói gì đó với cảnh sát giao thông, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt. Hắn nói hắn quay đầu xe trong tiểu khu, vô tình va vào cô Hứa. Nhưng Uông Tư Điềm nhìn rất rõ, hắn cố ý…

Điện thoại di động báo có tin nhắn. Cô ta cúi đầu đọc: “Án binh bất động”.

Quả nhiên là người phụ nữ đó làm. Trên thế giới này có một số người có thể đứng trên pháp luật và đạo đức…

Cảm thấy còn đứng đây nghe người kia nói láo với cảnh sát giao thông sẽ phát điên mất, Uông Tư Điềm mở cửa đi vào phòng bệnh. Hứa Lệ cau mày nằm trên giường, một chân quấn như bánh chưng gác bên ngoài chăn. Nhìn thấy Uông Tư Điềm, Hứa Lệ cố gắng gượng cười: “Cháu sợ lắm đúng không?”.

“Không, không sợ lắm ạ”. Uông Tư Điềm kéo ghế đến ngồi bên cạnh bà ta: “Bác sĩ nói cô bị gãy xương ống chân, phẫu thuật xong sẽ không sao”.

“Cô đúng là càng ngày càng đần, đi mua thức ăn cũng bị đụng xe. Nếu là lúc trẻ, cô chỉ nhảy một cái là tránh được… Người kia cũng đúng là, quay xe mà không cẩn thận một chút…”.

“Vâng, bây giờ nhiều tài xế mới lắm”. “Tại sao cháu cũng ở gần đó?”.

“Cháu để quên găng tay ở nhà cô nên định đến lấy”.

“Găng tay à? Cô không nhìn thấy… Hay là cô đưa chìa khóa cho cháu, cháu đến tìm xem sao”.

“Không sao, đôi găng tay đó cháu mua có mười mấy tệ, mất thì thôi, cháu mua đôi mới”.

“Lũ trẻ bọn cháu không biết quý đồng tiền gì cả. Bây giờ cháu cũng không kiếm được nhiều…”.

“Cô không biết chứ, mặc dù cháu không kiếm được nhiều tiền nhưng cháu có nhà, căn hộ bên chỗ bố cháu được đền bù hai căn còn phải cho cháu một căn. Văn phòng lại bao ăn, chị Lâm thường xuyên dẫn cháu đi mua quần áo, ngoài mua trái cây hay đồ ăn vặt, cháu gần như không tiêu gì đến tiền…”.

“Thế cháu không dành dụm một chút à? Bây giờ cháu còn trẻ, sau này kiểu gì cũng có lúc cần tiền”. Hứa Lệ nói: “A, đúng rồi, tiền viện phí…”.

“Tiền viện phí do tài xế đó nộp. Xe của hắn mua bảo hiểm toàn bộ”. “Có bảo hiểm thì tốt. Cũng tại cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, không nhìn thấy xe”.

“Hắn đâm vào cô thì phải chịu trách nhiệm”. Uông Tư Điềm nói xong câu này thì cửa phòng bệnh mở ra. Lâm Gia Mộc và một người đàn ông mặc áo trắng gần như đồng thời đi vào.

“Cô Hứa, Tư Điềm, đây là bác sĩ Trương, là trưởng khoa chỉnh hình…”. Ở thành phố A thời gian dài, dù sao cũng phải biết một số người.

Vị bác sĩ Trương này chính là một trong số những người Lâm Gia Mộc “biết”.

Bác sĩ Trương không cao, ngoại hình thậm chí có thể xem như xấu trai, nhưng được cái rất thân thiện, hay cười tít mắt, rất ra dáng một lương y. Sau khi xem phim chụp rồi xem xét thương thế cho Hứa Lệ, bác sĩ Trương đưa ra kết luận giống bác sĩ cấp cứu, cần phẫu thuật nẹp xương: “Lịch phẫu thuật của khoa chỉnh hình đã kín đến tuầ


XtGem Forum catalog