
òn chuẩn hơn người nước ngoài”. Sau đó mọi người tới tấp nịnh nọt, còn hắn vẫn chỉ mỉm cười.
Sau đó bố cô ta lén hỏi cô ta: “Ấn tượng của con về Thời Tất Thành thế nào?”.
“Cũng được”.
“Có muốn tiếp xúc một chút không? Nó rất có tài, ngoại hình cũng ổn, rất hợp với con”.
“Bố anh ta…”. Vương An Ni đã biết lai lịch của Thời Tất Thành.
“Gia cảnh của nó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là bản thân nó không tồi, nhà chúng ta không thiếu tiền”.
“Được, vậy thì thử tiếp xúc xem thế nào”.
Sau đó thế nào? Chính là những đợt tấn công đầy lãng mạn mà Thời Tất Thành quá thông thạo. Hắn đưa cô ta đến tất cả mọi quán ăn ngon trong thành phố A, bất kể là quán ven đường hay là khách sạn có sao, hắn đều thể hiện như thể mình thuộc về nơi đó. Chơi tất cả mọi chỗ có thể chơi ở thành phố A, đứng trước một đống tường gạch đổ nát cũng có thể nói ra vô số chuyện từ cổ chí kim, nói những lời đầy ý nghĩa, những kẻ con quan hư vinh ấu trĩ khác tuyệt đối không thể so sánh được. Vương An Ni không phải người chưa hiểu chuyện đời, lúc cô ta du học, ngay cả sự tất công lãng mạn của đàn ông Italia cũng từng được lãnh giáo, nhưng Thời Tất Thành cẫn đánh gục cô ta triệt để. Sau đó chính là yêu đương mặn nồng, bàn chuyện cưới xin… Sau đó nữa là chuyện bố ngoại tình bị lộ, chiến tranh gia đình nổ ra, từ đầu đến cuối Thời Tất Thành đều đứng về phía cô ta. Cô ta giận dỗi nói không cần bố nữa, nói sẽ sang châu Âu, không cần bất cứ thứ gì nữa, Thời Tất Thành cũng chỉ hỏi cô ta bao giờ đi. Lúc đó… cô ta cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Cô ta đang nhớ đến đây thì cửa mở ra, Thời Tất Thành lê bước chân hơi uể oải đi vào. Từ khi làm tổng giám đốc công ty của bố, lần nào về nhà Thời Tất Thành cũng mệt mỏi như vậy, chưa nói với cô ta được mấy câu đã díp mắt lại, vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn…
Vương An Ni đưa tay sờ cằm, nhìn chằm chằm người đàn ông đang thay quần áo sau lưng mình trong gương. Con người đúng là một động vật rất kỳ quái, sau khi những đam mê ban đầu đã qua, trong mắt cô ta, người đàn ông dần dần từ trên đỉnh cao trượt xuống, nhưng hắn lại không hề biết điều đó mà ngỡ rằng mình vẫn là vị thần trong mắt cô ta.
Nghĩ lại, sau khi kết hôn, cô ta vẫn luôn cố gắng gây sự chú ý với hắn, bất kể là gây rối hay kiêu ngạo, cô ta đều luôn nhận được sự khoan dung và nhường nhịn của người đàn ông này. Cô ta từng cho rằng đó là vì tình yêu, nhưng bây giờ mới hiểu ra cũng chưa hẳn vậy.
Phát hiện ánh mắt của cô ta, người đàn ông mỉm cười đi về phía sau vuốt ve hai vai cô ta: “Không giận nữa à?”.
“Giận chứ”. Vương An Ni cố gắng không chế cảm giác muốn hất tay hắn ra. Cô ta đưa tay ra, lại chỉ lên mặt mình: “Anh không phát hiện da em đã xấu đi nhiều à?”.
Dường như lúc này mới phát hiện, người đàn ông vuốt mặt cô ta: “Mặt em làm sao vậy?”.
“Thẩm mỹ viện em vẫn thường đến mới đổi mỹ phẩm mới… Họ nói không có người nào dị ứng cả, chỉ có mình em bị… Hừ… Dù sao thì em cũng sẽ không đến đó nữa”.
“Em nên đến hỏi bọn họ cho ra nhẽ”. Người đàn ông tỏ ra rất thương xót.
“Lãng phí thời gian, tốn nước bọt”. Vương An Ni nói.
“Em dùng mỹ phẩm nhiều quá”. Thời Tất Thành vươn vai một cái: “Việc diệt gián ở nhà thế nào rồi?”.
“Những người đó đều là bọn lừa tiền thiên hạ, chẳng diệt được con nào hết”.
Thời Tất Thành cười cười. Đó là vì trong nhà làm gì có gián, nhưng Vương An Ni lại nói mình nhìn thấy một con gián chạy rất nhanh trong phòng bếp, sau đó gióng trống khua chiêng diệt gián. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta làm như vậy. Lần trước cô ta đã từng nói trong nhà có chuột, lần trước nữa cô ta lại bảo trong nhà có mối, sau khi làm mọi người phải bận rộn một hồi thì tất cả đều là báo động giả… Nói cho cùng thì đây chỉ là một cách để Vương An Ni thể hiện mình rất cô đơn, muốn người khác chú ý đến mình.
“Có cần anh đưa em đến Hông Kông chơi không?”.
“Không, có đi thì đi châu Âu, Hông Kông càng ngày càng không có gì hay”. Vương An Ni đứng dậy, mượn cơ hội thoát khỏi bàn tay Thời Tất Thành: “Anh đi tắm đi, người anh có mùi rồi đấy”.
Thời Tất Thành ngửi nách mình, không hề có mùi gì… Vị đại tiểu thư này lại gây chuyện đây mà. Ánh mắt hắn nhìn về phía số mỹ phẩm xếp đống trên bàn: “Ơ, mỹ phẩm của em trước đây đâu? Sao lại đổi hết cả rồi?”.
“Em bị dị ứng mà… Lần này chuyển hết sang dùng Vichy… dược phẩm dưỡng da sẽ không làm da bị kích thích”.
“Ờ”. Thời Tất Thành gật đầu: “Hay là em đến bệnh viện khám đi”.
“Đến bệnh viện cũng thế, kê đơn toàn là thuốc có hormone, chẳng có tác dụng gì”. Vương An Ni đẩy hắn ra: “Anh đi tắm luôn đi, trong phòng toàn là mùi của anh”.
“Ờ”.
Xem ra vấn đề thật sự nằm ở mỹ phẩm. Mình đổi bao nhiêu thứ trong phòng ngủ mà Thời Tất Thành lại chỉ chú ý tới mỹ phẩm… Trước đây hắn có bao giờ quan tâm đến những thứ trên bàn trang điểm của mình đâu?
Vương An Ni gần như đã khẳng định chồng mình chính là chủ mưu hại mình, nhưng cô ta lại không thể đau lòng mà chỉ lấy một thiết bị giống như USB trong hộp trang sức trên bàn trang điểm ra: “Chỉ mong cái này dùng được”.
Cô ta cầm thứ này quét một l