
lắm.” Trình Chân nói, tháo khăn ra, quàng lên cổ tôi: “Tim chị không được khỏe, lại còn ra vẻ gì chứ.” Cậu ấy vừa nói vừa tỏa ra hơi thở ấm áp.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Chiếc khăn vẫn còn lưu lại mùi hương của Trình Chân. ây phút này, mặc dù vẫn đang ở trong tình trạng rất là thảm hại, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy một chút tĩnh lặng.
“Đừng có chạy lung tung nữa, mau về phòng đi.” Trình Chân nói dịu dàng.
Tôi hỏi cậu ấy: “Sao em lại tới đây?”
Trình Chân nhìn tôi, bĩu môi nói: “Lại còn không phải vì chị à, Liễu Đình gọi điện tìm chị khắp nơi. Mau về đi, đừng để bị cảm.”
Lúc tôi đang định đi lên, Trình Chân đột nhiên gọi tôi lại: “Lý Vi…”
“Gì thế?”
“Những lời đàm tiếu ấy em cũng có nghe rồi, đừng để ý làm gì.”
“Chị không để tâm đâu.”
Trình Chân gật đầu, nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Lâm Nguyên Nhất liệ có phải… thật sự là bạn trai của chị không?”
Đột nhiên, có tiếng điện thoại vang lên từ trong túi của Trình Chân. Cậu ấy rút điện thoại ra, vừa nghe máy, bên kia đã liến thoắng nói: “Trình Chân, Tiểu Vĩ đến giờ vẫn chưa về phòng, liệu có xảy ra chuyện gì rồi không?”. ọng nói ấy rất to, đến cả tôi đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ mồn một.
“Chị ấy vừa về đây rồi, đang ở dưới kí túc.” Trình Chân chuyển điện thoại sang cho tôi: “Chị tự nói với chị ấy đi.”
Phía bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Liễu Đình: “Tiểu Vi, cậu đi đâu thế hả?”
Tôi nhìn Trình Chân nói: “Lúc nãy mình đến phòng dụng cụ trả đồ, không cẩn thận bị khóa lại bên trong, điện thoại cũng không mang theo, may có người đi qua.”
“Cậu không sao chứ?”
Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn Trình Chân, cậu ấy đang hơi nheo mắt nhìn tôi, không khí có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc thì nó kỳ lạ ở chỗ nào, nên cũng không để ý đến cậu ấy nữa, nói tiếp: “Mình về rồi, không sao.”
Ngắt điện thoại, tôi nói với Trình Chân: “Chị đi lên đây.”
“Ừ” Cậu ấy đáp lại từ phía sau.
ọng nói thấp trầm của Trình Chân khiến cho lòng tôi có cảm nhận được sự ấm áp không thể nói thành lời. Nghĩ một lúc, tôi dừng lại, quay đầu nói với cậu ấy: “Chị và Lâm Nguyên Nhất không có gì cả.”
Trình Chân sững một lát, gương mặt tuấn tú của cậu ấy đẹp như ánh trăng dưới mặt nước. Tình cảm ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng thể hiện trên khuôn mặt.
“Biết rồi.” Trong giọng nói của Trình Chân lộ ra một chút vui mừng.
Tôi quay về phòng, nhanh chóng giải quyết bữa tối, dưới sự thúc giục của Liễu Đình, tôi tắm nước nóng cho thoải mái tinh thần. Sau đó, cậu ấy ngồi lên giường, bên cạnh tôi. Hai đứa con gái ngồi trên chiếc giường bé tí thì thầm to nhỏ. Lúc cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến thì Liễu Đình bất thình lình hỏi tôi: “Tiểu Vĩ, Trình Chân… liệu có phải nó thích cậu không?”
Tôi đang chuẩn bị nhắm mắt thì đột nhiên trợn trừng mắt lên hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
“Không biết nữa, chỉ là mình thấy Trình Chân đối với cậu… có cái gì đó… không hợp lý lắm…” ọng cậu ấy nhỏ dần, cho đến lúc bị thay thế bằng nhịp thở đều đều.
Lâm Nguyên Nhất, Lý Giai khuôn mặt của bọn họ lướt qua trong đầu tôi.
Sau đó, là nụ cười đầy cuốn hút của Trình Chân…
Bị lạnh cả một đêm, tôi hơi cảm nhẹ. Ngày hôm sau, tôi đã uống thuốc, còn xin nghỉ học buổi sáng, tôi ngủ đến tận trưa mới dậy. Bỗng Liễu Đình gọi điện thoại đến, vội vội vàng vàng nói: “ Tiểu Vi, xảy ra chuyện rồi!”
“A lô, a lô…” Tiếng ngắt điện thoại truyền tới, điện thoại của tôi tự nhiên hết pin. Tôi chạy nhanh tới lớp, còn chưa kịp vào đến nơi đã thấy tiếng hỗn loạn bên trong.
Sau đó tôi nhìn thấy một dáng người đi về phía mình.
Lâm Nguyên Nhất mặt không chút biểu cảm nào, cúi đầu nói với tôi: “Mình vừa đến phòng giáo viên, cô chủ nhiệm lớp cậu hình như đang tìm cậu đấy,”
“Bây giờ á?” Tôi nhìn cậu ấy có chút nghi hoặc.
“Ừ” Lâm Nguyên Nhất gật đầu.
Tôi nhìn phòng học ở trước mặt, lại quay ra nhìn Lâm Nguyên Nhất, quay người đi về phòng giáo viên ở hướng ngược lại.
“Tiểu Vi”
Lâm Nguyên Nhất bất ngờ gọi tôi.
Tôi liền quay đầu lại.
Lâm Nguyên Nhất mím chặt môi, xua xua tay nói: “Không có gì!”
Lúc quay người lại, tôi nhìn rõ ràng, tay của Lâm Nguyên Nhất nắm chặt lại, rồi lại buông ra.
Đến phòng giáo viên, tôi gõ cửa nói: “Em thưa cô!”
Lúc vào trong, nhìn thấy cô chủ nghiệm và thầy hiệu trưởng đều đang ở bên trong, tôi bất giác thấy hoảng sợ.
Cô chủ nhiệm chỉ vào tôi, nói với thầy hiệu trưởng: “Em này chính là Lý Vi”
Thầy hiệu trưởng thở dài, gật gật đầu.
Tôi ngạc nghiên nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cả hai người, đoán ra được phần nào, chuyện hôm nay chắc chắn có liên quan tới những tin đồn gần đây. Bầu không khí nặng nề trong phòng khiến tôi có cảm giác không ổn.
Cô chủ nhiệm đẩy một tập ảnh đến trước mặt tôi.
“Hôm qua có người bỏ một chiếc phong bì vào hòm thư của phòng giáo vụ”
Trong bức hình, người con trai đang giữ vai người con gái, cách không xa ở phía sau là tòa nhà ký túc, khuôn mặt của tôi được chụp rất rõ nét, người con trai thì không lộ mặt, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay được người ấy chính là Trình Chân.
Thầy hiệu trưởng nói: “Sáng nay trường có mở cuộc họp nên mới cho gọi em đến… thầy đi tr