
óng tới. Ngoài miệng còn nói lẩm bẩm: “Thiếu phu nhân đừng vội, có chuyện gì thì từ từ nói. Ai nha! Cẩn thận chút ấy ối, đứa bé còn nhỏ dễ hỏng, sức khỏe ngài lại không tốt, nếu không cẩn thận để rớt đứa bé ối thì làm sao bây giờ?”
Tôi đen mặt, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Túc Phượng nói: “Trương đại phu thứ lỗi, tiểu nhi thất lễ”. Dừng một chút, mới gọi quản gia đến, nói: “Đưa thêm ba mươi lượng bạc nữa tới phủ Trương đại phu để sửa tường”.
Khuôn mặt tuấn tú của An Lăng Nhiên cũng không biết khó coi đến đâu, vừa nhìn trời vừa nói: “Vậy để ta đi gọi người bốc thuốc”.
Trương Thế Nhân vỗ vỗ vai hắn, “Nếu tiểu thế tử không tin, thì tìm thử mời mấy thầy thuốc khác tới xem cho thiếu phu nhân xem.
Hơn nữa bây giờ thiếu phu nhân cũng đã tỉnh lại rồi, sức khỏe của ngài ấy ngài ấy rõ hơn ai hết, tiểu thế tử không tin thì có thể hỏi thử”.
Nói xong, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía tôi, tôi đang nửa nằm ở trên giường, nhất thời há hốc mồm, tôi? Ngước đầu nhìn Trương Thế Nhân, lão cáo già kia đang cười tít mắt, không biết lão già này rốt cuộc muốn gì? Nhíu mày nhớ lại lúc bắt mạch, con cáo già này cũng cười đến mi phi sắc vũ với tôi như vậy, tôi mới chợt hiểu ra.
Trại Nguyệt ở đây, nếu tôi nói tôi có, cô ta còn có cơ hội đoạt tiểu ngu ngốc sao? Hơn nữa, mấy ngày nay tiểu ngu ngốc vẫn khuyên tôi mau chóng rời khỏi Lạc Vân quốc đi tị nạn, nếu tôi nói có thai, đi đường không tiện, lại lừa thêm một chút, bắt hắn cưới tôi, gạo nấu thành cơm, không phải một hòn đá ném hai chim sao.
Linh quang chợt lóe, tôi cảm kích liếc mắt nhìn Trương Thế Nhân một cái, lập tức gật đầu, giọng nói vang boong boong.
“Đích thực có rồi”. Nói xong, lại cảm thấy đây không phải là giọng điệu mà một phụ nữ có thai yếu mềm nên có, bèn ra vẻ xấu hổ nói: “Khụ, ta… nguyệt hồng nương nương tháng này vẫn chưa thấy tới”.
Thẹn thùng cuối đầu, lại sờ cằm, tiểu ngu ngốc đã bước đến bên giường, nắm tay của tôi kích động không thôi.
“Liêm Nhi, sao nàng không nói cho ta biết?”
Tôi chớp mắt, lại chớp mắt, mặc dù lúc này mà lừa người thì có hơi… bất quá vì có thể ở lại, cùng tiểu ngu ngốc đồng sinh cộng tử tôi không thể không làm thế. “Mới đầu ta cũng không chắc lắm”.
Nét mặt Túc Phượng đột nhiên tỏa sáng, “Điềm lành a điềm lành, Vương mụ mụ Lý mụ mụ, Trương quản gia, Lý tiên sinh, còn không mau đi chuẩn bị, ta với lão gia muốn đi tế tổ, lão thân phải lập tức xuất phát đi chùa miểu lễ tạ”.
Cả phòng vui sướng, ngoại trừ tiếng nức nở bất chợt ở góc phòng.
“Hu hu, An Lăng Nhiên ngươi cái đồ vương bát đản, ngươi vậy mà lại là tên vô sỉ trèo tường hái hoa, ta nhìn lầm ngươi rồi! Hu hu hu…” Nhìn Trại Nguyệt gào khóc lao ra khỏi phòng, tảng đá lớn trong lòng tôi rốt cuộc cũng rơi xuống đất, A dì đà phật, tình địch bị thua, nguy tình được giải trừ.
Tiểu ngu ngốc nửa ôm tôi hôn hôn lên trán, mắt dài mắt ngắn trong phòng lập tức lui ra hết sạch. Hắn nói: “Liêm Nhi thật xin lỗi, tính tình Trại Nguyệt ta đã lĩnh giáo qua, biết cãi cọ không có kết quả, nên mới đi tìm mẫu thân, tiễn đi giúp nàng.
Nghe vậy, tôi trừng, giải thích đồng nghĩa với che dấu, hắn không nói tôi còn quên mất chuyện này.
Khàn giọng, hắn lại nói: “Ta với Trại Nguyệt vẫn còn qua lại… không nói cho nàng là vì sợ nàng nghĩ nhiều, ta với nàng ấy chỉ là đụng mặt ở trong cung thôi”.
Tiếp tục trừng, tiền trảm hậu tấu ngươi nghĩ rằng ta sẽ khinh định mà tha thứ cho ngươi sao?
Khàn rồi lại khàn giọng, tôi giả bộ bất lực, “Bây giờ còn nói Trại Nguyệt cái gì, Trương đại phu cũng nói có rồi, thì chính là sự thật. Nên làm sao bây giờ?”
Tiểu ngu ngốc nhíu mày, không lên tiếng.
Lòng bàn tay tôi hơi hơi đổ mồ hôi, “Ta nghĩ, có lẽ là lúc trước Hạp Hách Đại Hãn muốn thử lòng Tố Tâm, nên mới lừa nàng uống thuốc, nhưng cũng không phải là tạng hồng hoa, cho nên hôm nay ta mới…”
Tiểu ngu ngốc vẫn không tiếp lời, nhếch môi không biết định nói gì. Tôi thừa thắng xông lên, nhào vào trong lòng ngực hắn nói: “Tướng công, đừng đuổi ta đi mà. Ta với đứa nhỏ muốn ở lại với chàng, nếu Trại Nguyệt đã biết chuyện này rồi, không tới nửa ngày, chắc cả hoàng cung ai cũng biết hết, nếu bây giờ chàng đưa ta ra ngoài, không phải là nguy hiểm lắm sao”.
So lợi với hại, tôi thấy người An Lăng Nhiên hơi lung lay, biết hắn đã hơi dao động.
“Cho nên mới nói, bây giờ… ta ở lại cạnh chàng, để chàng bảo vệ cho ta với đứa nhỏ mới là tốt nhất, nhé?”
“… Được, hai ngày sau, chúng ta phụng tử thành thân”.
Bỏ qua hai chữ “phụng tử” chói tai, tôi cười hì hì nói: “Được”.
Mặc kệ, lừa tới tay trước, ở lại rồi nói sau.
…………
Hai ngày sau, tôi hởi lòng hởi dạ ở trên kiệu hoa.
An Lăng Nhiên nói: Vì thời gian gấp gáp, hôn lễ có chút đơn sơ, ủy khuất nàng rồi.
Túc Phượng nói: Kiệu không được rung, kèn không được thổi, con trai cũng không được đá cửa kiệu, cấm làm dọa tới cháu đích tôn của ta.
Kỳ Nhi nói: Ngươi cũng quá hạ giá rồi, đi tới đi lui, lại đòi quay về Mục vương phủ.
Huyền Nguyệt nói: Giờ phút quan trọng này, Liêm Chi ngươi so với Ngọc Nhi còn dễ ứng phó hơn, nếu nam tử cũng có thể… a!
Văn Mặc Ngọc: Hừ!
Tiểu bánh ú nói: