Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

ựu kế vào cung.”

“Sáu năm sau, Hạp Hách đại hoàng tôn ra đời, Vương phi đáng thương, vô tình biết được thân phận thật của Tố Tâm, bị hạ độc chết…”

“Không, không!” Tôi ngạc nhiên lắc đầu, nhìn về phía tiểu bánh ú vẫn đang im miệng không nói, “Kỳ Nhi, đừng tin lời hắn, hắn là tên điên! Là tên đại lừa đảo!”

Tố Tâm sẽ không làm vậy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Tố Tâm đối với Ô bố Mẫn Đạt, bằng không sẽ không rơi lệ khi gặp lại hắn, bằng không mới gặp tiểu bánh ú sẽ không cảm thấy thân thiết đến thế, sao có thể không thương? Sao có thể không nhớ? Cô ấy ngày ngày đêm đêm cẩn thận đặt đoạn chỉ hồng bên người, sao lại là âm mưu? Sao lại là tính kế?

Tiểu bánh ú chôn đầu, mái tóc rủ xuống che hết phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn nên không nhìn rõ được vẻ mặt. Mặc Ngôn nói: “Có đúng thật hay không tiểu tử ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ta hỏi ngươi, có phải mỗi khi trời trở lạnh, tựa như có rất nhiều sâu cắn vào xương cốt của ngươi, da thịt của ngươi không? Có phải một khi vị mẫu thân này của ngươi cho thuốc uống, là sẽ tốt lên không?”

“…”. Tiểu bánh ú chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt trống rỗng, tôi không biết nó đang nghĩ gì.

Lẩm bẩm nói: “Kỳ Nhi…”, đừng tin, hắn là kẻ lừa đảo; đừng nghi ngờ, Tố Tâm rất thương ngươi. Tiểu bánh ú cứ nhìn tôi ngờ vực như thế, tuổi còn quá nhỏ, vốn không phải chịu nhiều đau khổ, vốn không nên có vẻ khó chịu đè nén hiện rõ trên hai má như vậy.

Chốc lát, Mặc Ngôn rốt cuộc cũng đã nói ra câu nói tàn nhẫn nhất kia: “Tố Tâm công chúa, trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Khống chế được tình cảm và thân thể của phụ tử Ô bố Mẫn Đạt, đến khi thời cơ chính mùi, ngài sẽ y kế mà độc chết phụ tử Ô bố Mẫn Đạt, trèo lên bảo vị của Hạp Hách, ngồi làm ngư ông đắc lợi”.

Tôi đã không nhìn rõ được mọi vật xung quanh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tất cả tất cả đều là giả, Mặc Ngôn, nói những chuyện này ra, mục đích của hắn là gì? Tôi nên làm gì bây giờ? Tố Tâm rốt cuộc là ác hay là thiện? Tiểu ngu ngốc tìm không thấy tôi, có sốt ruột không? Vượng Trạch có tỉnh lại hay không, hay là đã bị hổ báo tha mất rồi?

…………

Cả người lung lay, tôi thật sắp chịu hết nổi rồi, lại chỉ thấy miệng của Mặc Ngôn vẫn cứ đang mở ra rồi khép lại: “Chúng ta nào dám, lấy kỳ nhân chi nhân, trừng trị kỳ nhân chi đạo…”

Bịch!

Rốt cuộc tôi cũng chống đỡ hết nổi, ngã phịch xuống.

Chẳng lẽ là cảm lạnh thật sao, dạo gần đây sao… khoái xỉu thế?

Chương 54

Chương 54

Một đêm ác mộng.

Lúc tỉnh lại, tiểu bánh ú đã không thấy đâu, chờ đợi tôi, là ánh nhìn u ám của Mặc Ngôn. Không giống như trước đó nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt Mặc Ngôn thoáng vặn vẹo pha lẫn sự phẫn nộ, đau lòng, khôn thể tin và… chút gì đó mà tôi nhìn không hiểu.

Yên lặng ngồi bên giường tôi, hắn thấy tôi mở mắt ánh mắt nguy hiểm híp lại, hơi thở có vẻ tức giận, dùng khí lực thật lớn mà gằn từng chữ: “Muội mang thai”.

Giật mình, không kịp tiêu hóa câu trần thuật này, theo bản năng mà co người lùi vào góc tường bảo trì khoảng cách với hắn.

“Muội sao lại mang thai?!” Mặc Ngôn khó có thể tin nhìn tôi, tôi định trốn, lại bị hắn dùng lực giam trong cánh tay.

“Muội mang thai! Muội mang thai!! Sao muội lại hoài thai cốt nhục của hắn chứ…”, Mặc Ngôn như một tên điên vừa gào thét vừa lay tôi, tay bị hắn tóm rất đau, đầu cũng choáng váng. Không cách nào thoát ra được, không có cách nào hỏi tình hình của tiểu bánh ú, đầu óc tôi lúc này chỉ xuất hiện duy nhất chính là hai chữ: mang thai.

Chẳng lẽ, ngày ấy ở Mục vương phủ Trương Thế Nhân nói là thật ư? Tôi thật sự… có? Ngẫm lại cũng đúng, hình như gần một tháng nay bạn tốt của tôi chưa thấy đến, mới đầu chỉ tưởng đâu là do bị rối loạn, chẳng lẽ… vậy những lời Kỳ Nhi nói, Tố Tâm uống thuốc vô sinh là thế nào? Ngạc nhiên nhìn về phía Mặc Ngôn, cục diện hỗn loạn khiến tôi không biết làm sao. Hắn kích động vì tôi mang thai, lại là thế nào?

Có thể là đã phát tiết đủ, tên điên Mặc Ngôn này mới dùng sức đẩy tôi phịch xuống giường, đứng dậy âm u nói: “Tố Tâm, muội làm cho ta thất vọng quá”. Nói xong, không hiểu thế nào lại đi mất.

Tôi ngồi yên trên giường, tim còn đang đập bịch bịch, cảm giác vô lực cứ bao vây lấy khiến cho tôi muốn điên lên được. Tôi không biết chuyện của Tố Tâm, lại không hiểu nổi mục đích bắt tôi của Mặc Ngôn, rõ ràng là Kỳ Nhi nói với tôi Tố Tâm đã uống thuốc vô sinh, sao bây giờ… tay nhẹ xoa bụng, cảm giác khác thường nảy lên trong lòng. Không nói đến chuyện tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, trong hoàn cảnh thế này, tôi đã không có khả năng bảo vệ tiểu bánh ú, còn có đứa bé trong bụng, ai có thể nói cho tôi biết nên làm cái gì bây giờ đây?

Chốc lát, Mặc Ngôn quay trở lại, phía sau đi theo một tỳ nữ. Nhìn cái chén nóng hôi hổi trong tay tỳ nữ, tôi hơi hơi nhíu mày.

Giọng nam khàn khàn của Mặc Ngôn âm vang mạnh mẽ: “Uống đi, phá bỏ đứa nhỏ”.

Tâm trạng không chút căng thẳng, tôi nhếch môi nhìn về phía Mặc Ngôn. Hắn khoanh tay đưa lưng về phía tôi, nhìn không rõ nét mặt, có, chỉ là lời nói lạnh lùng: “Đứa bé trong bụng… và thằn


XtGem Forum catalog