
áy mắt, gương mặt tôi xám như tro mà nhắm mắt lại.
Lão bà tử nói: “Ủa, không phải cây trâm của nhị phu nhân, thế nhưng lại có một quyển sách. Lão bà tử tôi không biết chữ!”
Vương Uyển Dung nói: “Để ta xem.”
Tôi vẫn nhắm chặt hai con mắt, người cũng bị Trần Hiền Nhu và Thanh Đan gạt bỏ sang một bên, nói không chừng là chạy tới xem quyển sách kia.
Chỉ mới nghe được vài âm thanh lật giấy, tôi chợt nghe thấy mấy tiếng cảm thán đại loại như “Ôi trời”, “má ơi”, cùng với tiếng hét và tiếng quyển sách rơi xuống đất.
Tôi thầm thở ra mấy hơi, tự nói với bản thân là thế giới này vô cùng tốt đẹp, vì vậy lấy dũng cảm, mở mắt hé hé ra.
May mà trong phòng ngoại trừ An Lăng Nhiên đều là phụ nữ, mọi người ngoại trừ sắc mặt có hơi khó coi, tôi thấy cũng coi như bình thường.
An Lăng Nguyệt trẻ người non dạ, thấy thẩm thẩm với biểu dì mình vô cùng kỳ quái, tò mò cúi người nhặt quyển sách trên mặt đất lên, muốn lật ra xem, nói: “Có gì mà ngạc nhiên vậy?”
Trong chốc lát, thấy Vương mụ mụ chạy vụt tới bên cạnh An Lăng Nguyệt, miệng còn nói không ngừng, “Tội lỗi tội lỗi, tiểu thư còn chưa xuất giá, không được xem không được xem!”
Lại trong chốc lát, quyển sách đã về tới tay tôi.
Tôi giả bộ bình tĩnh mà lặng lẽ cười một tiếng: “Đúng thế, Nguyệt Nhi chờ đến khi muội xuất giá ta sẽ đem quyển sách này uội mượn”.
Mới nói xong, đã rước lấy nhiều ánh mắt xem thường.
Tôi lè lưỡi, đến nỗi thế không? Chỉ là một quyển đông cung đồ thôi mà.
Chương 19
Quyển đông cung đồ này, là người hầu hạ cô dâu ném cho tôi vào đêm động phòng, nói là tặng phẩm mời bà ấy làm mai. Lúc đó tôi mới lật có một trang, đã muốn ngáp ba cái.
Nhìn cái này, so với đĩa phim, tiểu thuyết, thậm chí cả game, cũng thật kém rất xa.
Coi mấy nét vẽ này, quá mức cứng ngắc; hình ảnh, quá đơn điệu; động tác, không đủ mới mẻ. Dù sao nói tới nói lui, chính là không đủ khơi dậy hứng thú cho người xem.
Thế nhưng có một thứ, mà tôi cực mê.
Chính là đề từ của mỗi chương đông cung đồ, mỗi một câu đề, khiến tôi cảm thấy so với mấy thước phim – cấp – ba của quyển sách thấp kém này vạch rõ ranh giới, âm trầm trên từng cấp bậc một, ít nhất còn cảm động hơn so với mấy bộ phim điện ảnh.
Trong đó, tôi thích nhất là câu đề từ đầu tiên:
“Nhất dạ vũ cuồng vân hống, nồng hứng bất tri tiêu vĩnh. Độc trích mẫu đơn tâm, xương tiết tô dung nan động. Tình trùng tình trùng, đô hương hoa tư nhất mộng” ~@_@~
*Định một là để nguyên phiên âm thơ, hoặc là dịch ra. Để phiên âm thì không hiểu, dịch thì tớ không hiểu lấy gì dịch. Thế nên, quyết định để phiên âm luôn. Mong các bạn niệm tình thông cảm. Chậc chậc, đông cung đồ.
Trong toàn bộ bài ‘như mộng lệnh? Đào nguyên chủ nhân’ không đề cập tới nửa chữ, nhưng lại miêu tả rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, tôi rất thích. Rảnh rỗi không có việc gì làm, còn đề bút lên mấy chữ, Kỳ Nhi chỉ nói tôi phong tao nhã nhặn, đại loại là khen tôi thi từ có tiến bộ.
Bây giờ nghĩ đến… thật sự là mất mặt mà.
Vương Uyển Dung nói: “Không ngờ công chúa cũng thuộc loại người này, thích xem những thứ đó.”
Trần Hiền Nhu cũng nói: “Cháu dâu không hổ là người Hạp Hách, dám yêu dám hận a!”
Tôi từ từ nắm chặt nấm đấm, mụ nội nó, ta cũng không tin hai người các ngươi chưa từng xem mấy thứ này!
Nguyên một đám người đang náo nhiệt xoắn xuýt, ngoài cửa truyền tới một giọng nói không cao không thấp: “Có chuyện gì náo nhiệt thế?”
Chậc! Tới sớm không bằng tới đúng lúc, mẹ chồng tôi – lão phượng hoàng trụi lông Túc Phượng đến đây.
Hôm nay, Tây viện thật sự khiến cho kẻ bất tài này nở mày nở mặt, hợp lại thành một bàn mạt chược tuyệt đối không thành vấn đề.
Tác giả có vài lời giải thích: Nhận thức của Liêm Chi đối với Tiểu ngu ngốc đang dần thay đổi, có điều trong lúc này, Liêm Chi chỉ một lòng cầu hưu thư, đối với việc vạch trần tiểu ngu ngốc không có hứng thú, từ từ sẽ tới.
Chương 19
Gừng càng già càng cay, vẫn là lão Phượng hoàng lợi hại nhất.
Túc Phượng vừa đến, cả căn phòng liền lập tức yên lặng.
Cúi đầu hành lễ, tiểu ngu ngốc còn tiếp tục giả bộ làm nũng gọi nương. Mặc dù bản công chúa không tình nguyện, nhưng cũng phải xoay người thỉnh an con phụng hoàng trụi lông kia. Túc Phượng cũng chẳng mảy may để ý. Lúc này chỉ sâu xa nhìn quyển đông cung đồ đang nằm trong ngực tôi.
Nhất thời, lưng tôi giống như có một mũi nhọn đâm vào, hơi hơi khó chịu.
Con chim trụi lông này xưa nay vốn nhìn tôi không thuận mắt, mỗi ngày tôi đi thỉnh an, phụng trà cũng chỉ bực bội hừ hừ. Lúc này thật vất vả lắm mới có cơ hội, còn không nhân dịp đó chỉnh tôi sao?
Nhưng ai ngờ, chỉ nghe Túc Phượng nói: “Chẳng qua chỉ là một quyển sách, các ngươi làm gì phải ngạc nhiên như thế?”
Trần Hiền Nhu cố gắng nịnh bợ, còn gật đầu mạnh mẽ nói: “Đúng, đúng!”
Vương Uyển Dung so ra, còn thông minh gấp trăm lần, lấy khăn tay che miệng cười khanh khách nói: “Biểu tỷ nói cũng thật là, không thấy Nguyệt Nhi còn ở đây sao?”
Lực chú ý của Túc Phượng thành công chuyển dời sang lá chắn là An Lăng Nguyệt, gương mặt nhỏ nhắn của đối phương liền phiếm hồng, trộm liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi sau đó mượn lí do thêu t