
Tác Giả : Thượng Quan Ngọ Dạ
Phần dẫn
Trang nhất của tờ báo “Nhật báo Tân Dã” ngày 31 tháng 5 năm 1998:
Tại trường Đại học Giang Xuyên hôm qua lại một lần nữa xảy ra sự kiện sinh viên tử vong một cách hết sức ly kỳ, bước đầu phán đoán bị người khác sát hại, đây là vụ hung án thứ bảy xảy ra trong tháng này tại ngôi trường đại học này. Có vị nhân sĩ tinh thông tâm linh cho rằng, nguyên nhân khiến bảy nạn nhân bị hại có liên quan đến “Bảy tông tội” trong tôn giáo của phương Tây.
Và điều khiến mọi người không thể nào tin nổi chính là, tháng 5 năm 1988, cũng chính là mười năm trước, trong chính ngôi trường đại học này cũng xảy ra những vụ hung án tương tự chưa tìm ra được hung thủ. Theo lời lưu truyền, bảy nạn nhân cũng đều tử nạn do “Bảy tông tội” – tham ăn, dâm dục, tham lam, kiêu ngạo, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng. Vụ án cho đến nay vẫn chưa phá được.
Phần dẫn
Ngày 1 tháng 5 năm 2008, đêm khuya, trường Đại học Giang Xuyên.
Lúc chập tối, trời đổ mưa, nhưng giờ thì đã tạnh, mặt trăng lấp ló ra khỏi đám mây, mấy ngôi sao cũng xuyên qua tầng mây tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ.
Cao Mẫn say khướt bước đi xiêu vẹo trên con đường vắng ngắt khiến bóng hình của cô in dưới mặt đất uốn éo giống như một con rắn. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bám sát theo sau, có thể nhận ra anh ta muốn giơ tay ra đỡ cô, nhưng lại rụt rè co tay lại.
Lúc Cao Mẫn bước trúng vào vũng bùn, suýt chút nữa thì bị ngã, người đàn ông đó vội vàng ôm lấy cô, nhưng lại bị cô đẩy ra, cô lườm nguýt, nói vẻ bực bội: “Anh đừng có bám theo tôi nữa, tôi đã nói với anh rồi mà, chúng ta đã kết thúc rồi!”
Người đàn ông không lên tiếng, nhưng rõ ràng lời nói của Cao Mẫn đã làm tổn thương anh ta, anh ta cúi đầu, lại muốn đi lên đỡ Cao Mẫn, cô hất mạnh tay anh ta ra, loạng choạng, móng tay suýt chút nữa cào vào mũi người đàn ông, giọng nói vô cùng cay nghiệt: “Anh xem lại anh đi, Lâm Phàm, chẳng giống đàn ông chút nào cả, tôi đã nói tôi không cần anh nữa rồi, anh hãy có chút bản lĩnh được không? Tôi cần người yêu có tiền, giàu có để đưa tôi đi chơi, đi ăn uống, đi mua sắm thỏa thích, còn anh thì sao, chẳng có gì cả, cho nên… Chúng ta đã chơi đủ rồi!”. Nói xong, Cao Mẫn mặc kệ anh ta, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Lâm Phàm ngẩn người hồi lâu, mới thốt ra câu nói qua kẽ răng: “Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Những người đó đều chỉ là lừa dối em mà thôi, họ không thật lòng với em đâu. Ngày mai anh sẽ đi tìm việc, vừa đi học vừa đi làm, vì em, anh…”.
Cao Mẫn không buồn quay đầu lại, lên tiếng ngắt lời anh ta: “Thôi, vứt đi, cái ngữ anh! Người khác đối với tôi có thật lòng hay không cũng không liên quan gì đến anh cả, anh đừng có mất thời gian vô ích với tôi làm gì”. Nói xong, cô lại bật cười, cười nghiêng ngả, tiếng cười tràn đầy sự khinh bỉ hòa trộn với tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trên mặt đường, giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm biết, người con gái trước mắt mình giờ đây đã thay lòng đổi dạ rồi. Thực ra, ngay từ đầu anh đã biết Cao Mẫn là người không nghiêm túc trong tình yêu, bạn bè thân thiết cũng đều đã khuyên anh, đối với loại con gái thay người yêu như thay áo như Cao Mẫn, chỉ nên chơi bời chút thôi. Nhưng anh vẫn dốc toàn tâm toàn ý vào cuộc tình này, anh cứ tưởng, chỉ cần anh đối xử tốt với cô, rồi sẽ có ngày khiến cô cảm động mà yêu thương anh thật lòng.
Cho nên, Lâm Phàm vẫn không cam tâm, lại chạy đuổi theo: “Cao Mẫn…”.
Lần này, Cao Mẫn thực sự nổi nóng, rít lên: “Anh làm sao thế? Đã nói là chúng ta chơi xong rồi, chơi xong rồi! Anh đã nghe rõ chưa? Nếu còn tiếp tục như thế nữa, chúng ta còn không thể làm bạn được nữa đâu!”.
Trái tim Lâm Phàm như bị rơi vào kho đông lạnh, anh biết bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng gì nữa. Thế nên, anh thở dài, nói đầy bi thương: “Vậy… có thể để anh đưa em về ký túc xá được không? Em uống nhiều rượu quá”.
Cao Mẫn xua xua tay vẻ mất kiên nhẫn: “Không cần đâu, không cần đâu! Tốt nhất anh hãy tránh xa tôi một chút, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy anh!”.
Lời nói của Cao Mẫn đã không còn nể nang chút gì rồi, nếu Lâm Phàm vẫn cứ cố đeo bám, thì đúng là giống như Cao Mẫn nói, “Không giống đàn ông một chút nào” rồi. Cho nên, anh không đuổi theo cô nữa, nhìn cô bước lảo đảo, dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh, nắm đấm tay anh càng lúc càng nắm chặt.
Hồi lâu, anh lẩm bẩm một câu: “Cao Mẫn, em sẽ phải hối hận!”.
Sau đó, anh thả nắm tay ra, quay người sải bước đi về hướng ngược lại với Cao Mẫn, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen thẫm.
Không ai chú ý tới, lúc đó, mấy chiếc lá cũng đang bay lả tả rơi xuống đất, hòa nhập vào đất, không còn nhìn thấy nữa.
Cao Mẫn say bí tỉ, vừa mắt nhắm mắt mở bước vào ký túc xá, trong lòng vừa thầm cười nhạo Lâm Phàm, nếu như lúc trước không phải vì trông Lâm Phàm đẹp trai, hơn nữa chính cô cũng cá cược với bạn cùng phòng sẽ tán đổ Lâm Phàm, thì cô chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Còn anh thì ngược lại, không ngờ lại rất nghiêm túc, cứ đeo bám cô như kẹo cao su vậy, phải mất bao công sức mới hất ra được, thật là đáng ghét