XtGem Forum catalog
Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.


Tôi nhíu mày khó chịu: “Mình không muốn đi học, cậu xin phép nghỉ học giúp mình nhé.”

Diệp Hàn vội nói: “Không được đâu, buổi chiều là tiết dạy của ông Phạm.”

Diệp Hàn nói ông Phạm là thầy giáo dạy môn ngữ pháp của chúng tôi, tên Phạm Hải Châu. Bởi vì tôi mới đến trường, cũng không hiểu được ông ta là người như thế nào, nhưng nghe nói ông ta vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa, mỗi lần lên lớp đều điểm danh, trước khi tan học còn điểm danh một lần nữa, nếu vắng mặt, bị ông bắt được thì thê thảm lắm. Ông ta luôn có thể nghĩ ra cách để giày vò, hành hạ sinh viên, cho nên, chỉ cần là tiết dạy của ông, chắc chắn không có ai dám đến muộn về sớm.

Thực ra gọi là “ông Phạm” nhưng thầy không già chút nào, cùng lắm cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc rất thời thượng, dù ở bất cứ đâu, cũng đều ăn mặc chỉnh tề, quần áo phẳng phiu không có chút nếp nhăn nào, đầu tóc thầy cũng bóng mượt. Điển hình nhất là đôi giày da của thầy, bóng lộn đến độ có thể soi gương được. Có trời mới biết tại sao bọn sinh viên lại gọi thầy là ông Phạm.

Tôi uể oải bước ra khỏi giường, phát hiện ra Quan Vũ Phi cũng đã tỉnh dậy. Bộ dạng của cô ấy trông vô cùng tồi tệ, sắc mặt vàng vọt, hai mắt trống rỗng vô hồn. Từ buổi sáng Lưu Tiểu Huệ chết đến giờ, cô chưa ăn thứ gì cả, chỉ uống chút nước, đã ba ngày rồi, là ai thì cũng đều không chịu đựng nổi. Nhưng cô không chịu nói gì cả, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô cả.

Diệp Hàn đưa quả táo đó đến trước mặt Quan Vũ Phi, Quan Vũ Phi yếu ớt lắc đầu, vừa đứng lên lại lảo đảo ngồi vật xuống, xem ra, cô ấy đã đói đến mức không thể gắng gượng thêm được nữa rồi.

Diệp Hàn thấy vậy, vội kêu lên: “Thất tình thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Nếu cậu vẫn không chịu ăn gì, thì sẽ chết đấy!”

Tôi cũng bước tới, ngồi xuống cạnh Quan Vũ Phi, ôm lấy vai cô: “Diệp Hàn nói phải đấy, không có gì ghê gớm cả, mình biết chắc chắn cậu đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng lại không tiện nói cho bọn mình biết, nhưng cậu không thể hờn giận chính mình được, có gì quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ? Nếu cậu bị ốm thì phải làm sao? Bọn mình thấy cậu như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.”

Diệp Hàn vội phụ họa theo: “Đúng đấy, đúng đấy! Sức khỏe không có tức là không có gì nữa cả, hãy ăn quả táo này đi, nào!”

Cuối cùng, sau khi nghe tôi và Diệp Hàn thay nhau an ủi khuyên nhủ, Quan Vũ Phi cũng chịu ăn quả táo đó. Chúng tôi thấy cơ thể cô yếu ớt như vậy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thế ngất xỉu được, bèn nói xin phép nghỉ học giúp cô, nhưng cô không chịu, nói mình vẫn gắng gượng được. Kết quả là, ở trên lớp, cô vẫn không vượt qua được, nôn hết toàn bộ quả táo vừa ăn. Điều xui xẻo hơn nữa là, lại đúng lúc ông Phạm đi qua chỗ cô ngồi, bãi ô uế vừa vặn nôn trúng vào đôi giày bóng lộn của ông.

Khỏi cần nói cũng biết bộ mặt của ông Phạm khó coi đến nhường nào. Ông ta lập tức trợn trừng mắt, “bốp” một tiếng, ông ném mạnh cuốn sách xuống bàn của Quan Vũ Phi, hét lên đầy giận dữ: “Cô… đi ra ngoài cho tôi! Ngay lập tức!Out!”

Quan Vũ Phi lảo đảo đứng dậy, lại nôn tiếp, ông Phạm vội vàng nhảy bật ra xa, liên tục giậm chân, muốn hất bay đám ô uế dính trên giày. Bộ dạng đó của ông ta thật giống chú khỉ trong đoàn xiếc. Giậm một hồi, ông hét lên đầy khoa trương: “Là loại người gì thế, thật không ngờ dám nôn trong lớp học, I phục you quá!” Rồi lại hét lên với Quan Vũ Phi: “Nếu cô đã nôn xong, lập tức ra khỏi đây cho tôi, biến mất luôn đi!”

Sao ông ta lại có thể không có chút tình người như vậy được chứ?

Thấy Quan Vũ Phi nôn thốc nôn tháo đến độ không đứng thẳng người dậy được, tôi không kiềm chế được, bèn đứng lên: “Thưa thầy, QuanVũ Phi đã ốm đến mức này rồi…”

Còn chưa đợi tôi nói xong, ông ta đã nghiêm giọng ngắt lời tôi: “Shut up!” Sau đó lao nhanh đến trước mặt tôi, trợn trừng mắt hằn học nhìn tôi, nói “Cô… chép lại cho tôi năm mươi lần bài khóa ngày hôm nay, trước giờ tự học buổi tối, hãy đến office nộp cho tôi!”

Ông vừa dứt lời, bèn bực bội bước ra khỏi phòng học. Lúc đi đến cửa, ông ta lại dừng bước, tỏ vẻ vô cùng căm ghét chỉ vào đống ô uế đó, bắt chúng tôi trong vòng ba phút phải dọn dẹp sạch sẽ, rồi còn nói thêm: “Không ai được phép rời khỏi phòng học, không được ồn ào, tôi đi thay giày, về sẽ điểm danh!”

Ông ta đúng là không chỉ biến thái bình thường! Tôi ở phía sau lưng ông, trừng mắt nhìn, nguyền rủa ông ta.

15.

Sau khi ông Phạm đi khỏi, tôi đưa Quan Vũ Phi vào phòng bệnh của trường. Quan Vũ Phi vốn không chịu, nói cô ấy có thể tự đi một mình, cô ấy lo ông Phạm quay lại điểm danh phát hiện ra tôi không có mặt ở đó, sẽ lại trừng phạt tôi. Tôi cười nói không sao, dù sao cũng đã bị phạt chép bài khóa rồi.

Quan Vũ Phi được truyền hai chai nước, sắc mặt cô trông đã khá hơn đôi chút. Sau khi tôi dìu cô trở về phòng ký túc xá, bèn bắt đầu cúi đầu chép bài khóa, những năm mươi lần cơ mà, ông Phạm chết tiệt này! Tôi vừa chép vừa nguyền rủa.

Quan Vũ Phi muốn chép giúp tôi, tôi gạt cô ra nói không cần, bảo cô chịu khó nghỉ ngơi, cô vẫn còn yếu lắm.

Quan Vũ Phi nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ áy náy, nói: “Xin lỗi