Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

như phát ra một vầng hào quang, trông rất điển trai.

Tôi đi đến, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh anh, khẽ hỏi anh: “Cậu và Quan Vũ Phi rốt cuộc sao vậy?”

Tô Thần Dương cười, cười vẻ bất lực, lấy tay nhổ mấy cọng cỏ trước mặt, nhổ được một cọng dài ngậm trên môi, thở dài nói: “Có lẽ, tôi thực sự không hiểu cô ấy!” Nói rồi, anh lại dựa đầu vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời xam xám, trong mắt tràn ngập nỗi cô đơn trống trải.

Xem ra, anh ta đối với Quan Vũ Phi có vẻ như thật lòng, nhưng tại sao anh ta lại qua lại với cô gái khác sau lưng Quan Vũ Phi? Nghĩ đến cảnh tượng anh và cô gái kia khoác tay nhau, trong lòng tôi bỗng trào dâng cảm giác phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Thật vậy sao? Cô ấy vừa nãy hình như khóc thì phải.”

Tô Thần Dương gật đầu: “Ừm, lẽ ra không nên hét lên với cô ấy, nhưng tôi cuống quá mà, cô ấy không chịu nói gì với tôi cả…”

Tôi lập tức hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao? Có gì cậu cũng nói với cô ấy chắc?”

Tô Thần Dương ngẩn người, hỏi vẻ khó hiểu: “Là ý gì vậy?”

Tôi nhìn anh ta, đứng dậy, phủi phủi bụi dính ở mông, “Không có gì, mình chỉ là người ngoài, mình cũng không biết giữa các cậu xảy ra vấn đề gì, mình chỉ biết, hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là đối xử với nhau thật thẳng thắn chân thành. Được rồi, mình phải đến lớp tự học đây, lúc khác nói chuyện sau!” Nói xong câu nói đó, tôi mặc kệ anh ta, sải bước ra khỏi khu rừng nhỏ.

Khi vừa bước ra khỏi khu rừng nhỏ, tôi bắt gặp ngay một cô gái. Tôi nhận ra cô ta, cô ta chính là cô gái đã khoác tay Tô Thần Dương, thì ra cô ta cũng học ở trường Đại học Giang Xuyên.

Cô ta đi thẳng về phía tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ, đây là một cô gái xinh đẹp. Đôi lông mày thon gọn, đôi mắt to long lanh như nước hồ thu, cộng thêm khuôn mặt hình trái xoan mĩ miều, đúng là đẹp hơn Quan Vũ Phi gấp nhiều lần.

Sau khi dừng hẳn lại, cô ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt đó vô cùng quái lạ, như thể mang theo hàm ý khiêu chiến vậy.

Tôi lấy làm lạ, tôi và cô ta vốn không quen biết, sao cô ta có thể dùng thứ ánh mắt này nhìn tôi như vậy chứ?

Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng ngắm nghía xong, hỏi: “Cô có phải là bạn của cục than không?” Trong câu nói đó thể hiện sự coi thường, lông mày nhướn lên, thái độ rất tệ.

Tôi hơi khó hiểu: “Cục than?”

Cô ta nói luôn: “Thì chính là Quan Vũ Phi đấy!”

Tôi bất giác im lặng, Quan Vũ Phi đúng là có hơi đen, nhưng cũng không đến nỗi giống “cục than”. Đặc biệt là hai từ này thốt ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp như hoa khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng qua đó cũng khiến tôi hiểu ngay ra được rằng, việc Quan Vũ Phi lục đục với Tô Thần Dương chắc chắn có liên quan đến cô gái này. Thế nên, tôi chớp chớp mắt, nhìn cô ta vẻ rụt rè: “Đúng vậy, tôi và cô ấy ở chung phòng, có vấn đề gì không?”

Thấy tôi có vẻ nhút nhát như vậy, chắc cô ta nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm, nên càng trở nên ngạo mạn hơn: “Đương nhiên không có vấn đề gì cả, nhưng tôi nói cho cô biết, chỉ cần lo việc của mình là được rồi, tôi ghét nhất là loại người cứ hay đi lo chuyện của người khác!” Nói xong, cô ta lại nhìn tôi vẻ khinh miệt, vênh váo bước đi.

Ngạo mạn cái con khỉ! Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, nguýt dài.

Ngạo mạn… Tôi chợt giật thót tim, đúng vậy, cô ta vênh váo huênh hoang thế, không coi ai ra gì, không phải ngạo mạn thì là gì chứ?

Suy nghĩ này vừa hiện ra, tôi lập tức không ghét cô ta nữa, trong lòng ngược lại nảy sinh một sự lo lắng mơ hồ. Nếu như Satan trên lá bài ma quỷ đó đang ám thị ngạo mạn, vậy thì nạn nhân tiếp theo mà hung thủ muốn sát hại liệu có phải là cô ta hay không?

Hôm nay đã là ngày 17 tháng 5, chỉ còn lại 13 ngày nữa, nhưng lại còn tới bốn sinh viên sẽ liên tiếp gặp tai họa, có lẽ hung thủ sẽ nhanh chóng tiếp tục ra tay.

26.

Trong lúc tôi đang ngẩn người, chợt một bàn tay đập vào vai tôi từ phía sau, khiến tôi giật mình kinh hãi. Còn chưa đợi tôi quay đầu lại, Diệp Hàn đã nhảy đến trước mặt tôi, cười hi hi, nói: “Nghĩ gì vậy, sao mà chăm chú thế?”

Tôi định thần lại, hất cằm về phía trước: “Cái cô gái mặc bộ váy liền hoa nhỏ đó, cậu có quen không?”

Diệp Hàn nhìn rồi nói: “Quen chứ, là Trang Nghiên, hoa khôi của khoa Kế toán mà.”

Tôi nhíu mày: “Trang Nghiên? Sao lại lấy tên con trai thế nhỉ?”

Diệp Hàn nói: “Không phải đâu, là từ “nghiên” trong trăm hoa đua sắc[1'>, có bộ nữ bên cạnh. Cậu không biết đấy, nghe nói vì cái tên này đã gây ra chuyện buồn cười lắm, thực ra, cái tên mà thôi, người Trung Quốc đông như vậy, tên gì chẳng có, vị dụ như tên của mình…”

[1'> Âm Hán Việt chữ “Nghiên” này có ý nghĩa là đẹp.

Tôi biết Diệp Hàn lại chuẩn bị bắt đầu phát huy bản lĩnh nói dài dòng của cô, hơn nữa cứ nói là nói mãi không thôi. Thế nên tôi đành phải hắng giọng ngắt lời: “Cái cô Trang Nghiên đó tính cách thế nào?”

Diệp Hàn ngẩn người, như thể đột nhiên bị tôi ngắt lời nên không tìm được phương hướng vậy, lát sau mới nói: “Tính cách à… chắc cũng tạm được, điều này mình cũng không thân với cô ta mà, cậu đi hỏi Quan Vũ Phi đi, cậu ấy biết rõ lắm.”

Tôi hơi kinh ngạc: “Quan Vũ Phi biết?”

Diệp Hàn gật đầu:


Polaroid