
t không ngờ lại mặc một chiếc áo màu đỏ chót, trông rất chói mắt, do khoảng cách quá xa, nên không nhìn ra được cô gái đi bên cạnh ông ta là ai, nhưng trông có vẻ họ đang đi dạo.
Tôi uể oải ngáp một cái vẻ chán chường, đi dạo thì có gì đáng để xem chứ?
Đúng lúc đó, Diệp Hàn than thở, nói vẻ tiếc nuối vô hạn: “Xa quá, nếu mà có cái kính viễn vọng thì hay biết mấy, có thể nhìn xem cô gái đó là ai.”
Liên Thành vội nói: “Kính viễn vọng? Mình có đấy, mình đi lấy ngay đây.” Nói xong, bèn lao ra ngoài cửa như một cơn gió. Cô nha đầu này cứ luôn như vậy, làm gì cũng vội vã.
Sau này tôi mới biết tại sao bọn họ lại hứng thú với đời sống riêng tư của ông Phạm đến thế, bởi vì ông Phạm đã 41 tuổi, nhưng vẫn sống độc thân. Còn về nguyên nhân việc ông sống độc thân thì ít nhất cũng có N phiên bản, dù sao cũng đều là không tốt đẹp gì. Nghe nói trước đây ông đã từng theo đuổi một cô giáo ở khoa Trung văn, hai người đã qua lại một thời gian, thậm chí còn lan truyền tin họ sẽ cưới nhau. Sau đó không biết vì sao, họ đột nhiên chia tay, cô giáo đó ngày thứ hai sau khi họ chia tay cũng rời khỏi trường. Cho nên, chỉ cần nhìn thấy ông Phạm lại đi cùng cô giáo nào, sẽ đều khiến mọi người vô cùng hiếu kỳ.
Nếu như vậy, tôi càng cảm thấy ông Phạm rất khả nghi, người đàn ông 41 tuổi đến giờ vẫn độc thân, vấn đề này đúng là rất đáng để tìm hiểu.
Liên Thành đi lấy kính viễn vọng mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, thế nên chúng tôi lần lượt rời khỏi ô cửa sổ. Diệp Hàn lôi một cuốn nhật ký dưới gối ra, vẽ gì đó trên giấy, rồi ngẩng đầu lên hỏi chúng tôi hôm nay ngày bao nhiêu.
Tôi nói: “Ngày 21, sao thế, viết nhật ký à?”
Cô vừa viết vừa nói: “Không đâu, không tin cậu đến đây mà xem!”
Tôi đi đến, nhìn thấy trên đó ghi chật kín những thứ như là các khoản thu chi:
Tháng X ngày X, TH 68 tệ (một bộ đồ lót)
Tháng X ngày X, BH 76 tệ (Dầu gội, sữa tắm)
Tháng X ngày X, TD 50 tệ (Thẻ điện thoại)
…
Tôi kinh ngạc hỏi: “Cậu ghi những thứ này là cái gì vậy? Sao mình nhìn chẳng hiểu gì cả?”
“Thế mà cậu cũng không hiểu? Đây chính là viết ngày nào mua đồ ở đâu mà.”
“Nhưng SH, BX, CY có ý nghĩa gì?”
“Ồ, cái này à, chính là tên viết tắt phiên âm chữ cái đầu tiên của tên đường phố, ví dụ như TH là chỉ đường Tang Hoa, BH là phố đi bộ, TD là đường Triều Dương. Mình học theo Lãnh Mộng Phàm đấy.”
Lãnh Mộng Phàm cười: “Đúng rồi, thuận tiện cho việc ghi chép, hơn nữa còn khá thời trang nữa chứ.”
Đang nói, Liên Thành cầm kính viễn vọng hăm hở đi vào, mấy người bọn tôi lại lao ngay đến bên cửa sổ. Diệp Hàn nhanh tay cướp được kính viễn vọng để nhìn, sau đó ủ dột thốt lên: “Đi mất rồi còn đâu, chẳng nhìn thấy gì nữa!”
Tôi cũng nhìn vào kính viễn vọng, ông Phạm đúng là đã đi khỏi đó rồi, nhưng tôi cảm thấy kính viễn vọng rất thú vị, bèn nhìn ngó xung quanh, vừa nhìn vừa hỏi: “Sao cậu lại có kính viễn vọng thế?”
Liên Thành nói: “Không phải của em đâu, là của Tiểu Huệ, cậu ấy lúc rảnh rỗi cũng thích nhìn kính viễn vọng.”
Tôi lập tức hiểu ngay ra vấn đề: “À, mình hiểu rồi, thảo nào mà hôm nọ cậu nói nhìn thấy mình ăn một lúc bốn quả táo! Chắc chắn là cậu lấy kính viễn vọng nhìn trộm mình!”
Liên Thành vội giải thích: “Không phải đâu, đại ca, hôm đó em đang nhìn chơi thôi, phòng ký túc xá của mọi người chính là phía đối diện mà, hơn nữa lại đều là tầng 4, cho nên… là em vô tình nhìn thấy thôi.”
Khi Liên Thành nói đến đây, tôi vừa vặn nhìn đến sân bóng rổ, trên một chiếc ghế dài ở sân bóng, có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhàn tản, vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay, ông ta là Bồ Bằng.
Sau đó, tôi trả kính viễn vọng cho Liên Thành, bước ra khỏi ký túc xá. Liên Thành tưởng tôi giận, vội chạy theo, luôn miệng nói xin lỗi, nói cô ấy không hề cố ý nhìn trộm tôi. Tôi phải an ủi hồi lâu, cô ấy mới chịu nghe lời quay trở lại ký túc xá đợi tôi, tôi không muốn đi gặp Bồ Bằng mà lại có cô ấy lẽo đẽo theo sau.
Sau đó, tôi bước nhanh về phía sân bóng, Bồ Bằng vẫn chưa đi, vẫn đang ngồi thảnh thơi ở đó. Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh ông ta, nói một câu mở đầu mà tôi phải suy nghĩ rất lâu: “Chú Bồ, hôm đó cảm ơn chú quá!” Câu nói đó của tôi ám chỉ về việc tôi gặp ông ở đầm hoa sen lúc đêm khuya, mặc dù ông không làm gì cho tôi cả, tôi cũng không cần phải nói lời cảm ơn ông, nhưng hiện giờ tôi đang muốn tạo sự thân thiện với ông. Không ngờ, ông chỉ hờ hững liếc nhìn tôi một cái, chẳng nói gì, hơn nữa nét mặt hơi lạnh, còn mang theo chút ngạo mạn.
Tôi vừa liếc nhìn ông qua khóe mắt, vừa giả vờ tỉnh bơ tiếp tục nói: “Chú ở đây chắc nhiều năm rồi ạ?”
Ông ta vẫn không nói, nhưng lần này nét mặt đã thay đổi, không lạnh lùng như trước nữa, mà nhìn tôi vẻ hào hứng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông ta ở cự ly gần như vậy. Tôi lập tức phát hiện ra đây là một người đàn ông có sức hấp dẫn lớn, mặc dù ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng lại có một đôi mắt rất có sức lôi cuốn. Tôi chỉ có thể hình dung được như vậy, vì tôi không tìm ra được từ nào phù hợp hơn từ “lôi cuốn”. Đôi đồng tử ấy như thể được phủ một lớp sương mù lên trên, tràn đầy sức cuốn hút, dường