The Soda Pop
Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

a sổ, mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài nhìn, phía dưới tối đen như mực, không thể nào đoán biết được. Tôi ngầm ước lượng độ cao của bốn tầng, không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ là khiến cho tôi nổi da gà, bốn tầng đấy, nếu nhảy xuống không chết mà lại sống dở chết dở thì biết làm thế nào? Nghĩ một lát bèn cảm thấy kiểu tự sát này không chắc chắn, tỉ lệ phần trăm tử vong không đạt được một trăm phần trăm, quá mạo hiểm. Sau đó, tôi lại cầm lấy một con dao gọt hoa quả, giơ ra trước cổ tay hồi lâu, nhưng mãi không xuống tay được. Bởi vì tôi đột nhiên nhớ đến một người bạn cũ, cô ấy cũng đã từng chơi trò cắt mạch máu tự sát, nhưng cuối cùng lại không chết được, trên cổ tay bị khâu chi chít, lưu lại một vết sẹo dài trông rất xấu xí. Tôi không muốn giống như cô ấy đâu, tôi muốn cách tự sát khiến người ta chắc chắn sẽ chết, nếu có thể một đòn chết luôn, không phải chịu đựng đau khổ thì càng tốt… Rồi sau đó, tôi lại đến việc thắt cổ tự tử, cái cách này xem ra khá ổn, nhưng tôi gần như đã lục tung cả phòng ký túc xá cũng không tìm thấy được sợi dây thừng nào để tôi có thể treo cổ. Tôi vô cùng ủ dột, cũng càng tuyệt vọng hơn, tại sao ngay cả chết lại cũng khó như vậy?

Giây lát sau, trong óc tôi đột nhiên lóe sáng – đi đến đầm hoa sen! Phải rồi, đầm hoa sen chẳng phải hay có lời đồn ma quỷ lộng hành sao? Dù sao tôi cũng không có dũng khí để tự kết liễu đời mình, thà rằng để ma quỷ giết chết là xong.

Sau khi quyết định, tôi bèn bước ra khỏi phòng, hướng thẳng và phía đầm hoa sen, trong lòng buồn bã bi thương vô hạn, miệng lẩm bẩm: “Quan Vũ Phi, có lẽ ngày mai cậu sẽ nhìn thấy xác của mình, đến lúc đó, cậu sẽ hiểu được mình thực sự không có ác ý, nếu như có thể lựa chọn mình nhất định sẽ không lừa dối cậu đâu, mình thà rằng cùng ăn mướp đắng với cậu… La Thiên, sau khi em chết, anh đừng buồn, anh là một người cảnh sát tốt, em tin rằng anh chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Cũng xin anh hãy tin em, em thực sự không biết cái tên Vương Đào chết tiệt đó là ai, cho nên, em quyết định sau khi biến thành ma sẽ đi tìm tên khốn đó để tính sổ. Bố nuôi, ân tình của người, Tiểu Yên chỉ có thể đợi đến kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp… Còn cả bố, mẹ, bà nội…”

Cứ như vậy, tôi lẩm nhẩm suốt cả chặng đường đi đến đầm hoa sen. Bởi vì chập tối trời mới đổ mưa rào, nên không khí hơi âm u lạnh lẽo, trong cơn gió đêm tràn ngập mùi vị ẩm ướt. Chính lúc tôi vừa đi đến đầm hoa sen, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người đen sì ngồi dưới gốc cây hòe đang đốt tiền vàng. Những tờ tiền vàng cứ lập lòe giống như đám lửa ma, khẽ lay động theo cơn gió, đáng sợ nhất là, ở trên cảnh cây hòe đó, thật không ngờ treo một con búp bê cầu nắng đang đung đưa lay động, trong đêm tối, khung cảnh này đem lại cho người ta thứ cảm giác âm u đáng sợ không thốt lên lời.

Tôi sợ hãi dừng bước, giơ tay lên che miệng, không ngờ vẫn làm kinh động đến người đó, hắn ngẩng phắt đầu lên, sau đó đứng bật dậy, giật lấy con búp bê cầu nắng, chạy vút đi.

Mặc dù hắn chỉ quay đầu lại trong khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay được, đó chính là… thầy hiệu trưởng Uông!

Tôi thực sự ngẩn cả người, thầy Uông sao lại đốt tiền vàng ở đây? Ông luôn miệng bảo tôi không được mê tín, còn chính ông thì sao? Lẽ nào… tất cả những việc này đều do ông gây ra? Ông ta mới thực sự là hung thủ?

41.

Tôi còn chưa kịp định thần lại sau nỗi kinh hoàng, đã nhìn thấy một bóng đen chạy ra từ phía sau lưng tôi, đuổi theo thầy hiệu trưởng Uông.

Tôi vô cùng kinh ngạc, bóng đen đó thật không ngờ chính là La Thiên.

Dù sao thì thầy Uông cũng đã hơn năm mươi tuổi, thể lực đương nhiên không thể bằng La Thiên, hơn nữa, La Thiên còn là một cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên mới chạy được một đoạn, thầy Uông đã bị La Thiên đuổi kịp. Bởi vì lúc đó trời quá tối, La Thiên có lẽ không nhận ra được ông là thầy hiệu trưởng Uông, thật không ngờ đã ra tay. Tôi vội lao tới, vừa chạy vừa hét: “Ông ấy là thật hiệu trưởng Uông, La Thiên!”

La Thiên lập tức thả thầy Uông ra, vô cùng kinh ngạc: “Sao lại là thầy chứ?”

Thầy hiệu trưởng Uông ngượng ngùng, lắp bắp: “La… thầy La, tôi… việc này…” Ông không biết nên xử trí ra sao. Tôi nhìn chằm chằm vào con búp bê cầu nắng ông đang cầm trong tay, cũng không hề lơ là cảnh giác, bởi vì tôi cảm thấy ông quá khả nghi, nếu như ông không làm điều gì khuất tất, sao lại phải ấp a ấp úng như vậy? Không khéo Lưu Tiểu Huệ chính là do ông giết hại, nếu không ông treo con búp bê cầu nắng trên cây làm gì? Nói không chừng cô sinh viên khoa Mỹ thuật treo cổ chết ở đầm hoa sen cũng là do ông ta giết hại. Sau khi ông ta giết người, lại sợ hồn ma của họ về báo thù, cho nên mới lén lút đốt tiền vàng cho bọn họ… Phải rồi, chắc chắn là như vậy! Tôi càng nghĩ càng cảm thấy thầy hiệu trưởng Uông đáng sợ, không kìm nổi bèn trốn sau lưng La Thiên.

Nhưng La Thiên hình như không chút nghi ngờ đối với thầy hiệu trưởng Uông, vỗ vỗ vai thầy Uông, chỉ vào chiếc ghế đá ở cách đó không xa, nói: “Đi thôi, chúng ta đến đó ngồi”.

Ghế đá ướt sượt nhưng họ hình như không để tâm, cứ thế ngồi xuống, tôi