
, tại sao lần nào cũng đều là tôi chứ, chính tôi cũng rất muốn biết.”
Tôi cười nhạt: “Chắc chú không phải muốn nói đây là sự trùng hợp chứ, nếu như sự trùng hợp liên tiếp đến ba lần trở lên, cháu nghĩ, cháu chắc không phải đơn giản như vậy?” Tôi biết lời nói của tôi rất thẳng nhưng ông ta quá xảo quyệt, tôi không thể không hỏi như vậy, hơn nữa tôi cảm thấy sự nghi ngờ của tôi không hề sai: Khi phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương nhìn thấy ông ta, ông ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra Tống Tịnh Như, cộng thêm với việc đêm qua lúc nhìn thấy Đinh Cường cũng đâm phải ông ta, sự trùng hợp mang đậm vẻ phim kịch như vậy có thể không khiến người khác nghi ngờ được sao? Cho dù ông ta là nhân viên trong trường, ngày nào cũng phải đi tuần nhưng tại sao mỗi tuần đều là ông! Những người công nhân khác đâu?”
Bồ Bằng cuối cùng cũng nhìn tôi một cái, con ngươi mắt đầy từ tính đó, hiền hòa nhân từ giống như nước ấm, ông ta khẽ cười hỏi: “Có phải là cô đang nghi ngờ tôi hay là muốn nghiên cứu tôi? Nếu như là muốn nghiên cứu vậy thì cô sai rồi.”
“Ơ, vì sao?”
“Bởi vì tôi là một người không có quá khứ và cũng không có tương lai.”
“Thật vậy sao? Không có tương lai – câu nói này cháu đã nghe rồi, có lẽ có rất nhiều người đều cảm thấy mình khôn có tương lai, nhưng không có quá khứ, đây là lần đầu tiên cháu nghe thấy, chỉ cần là con người, tại sao lại không có quá khứ được chứ, lẽ nào chú không có kí ức sao? Nói vậy trí nhớ của chú chẳng phải còn tệ hơn của cháu?”
Ông ta lại nhìn tôi thêm lần nữa, ánh mắt vẫn hiền từ như vậy, khẽ nói: “Ký ức là một con dao, nó sẽ khiến cho cô bị thương. Cô vừa mới mất đi người bạn tốt nhất, câu nói này chắc là cô có thể hiểu.”
Trong khoảnh khắc khoang mắt tôi đỏ hoe, đúng vậy, ký ức Quan Vũ Phi để lại cho tôi là một con dao, nó cắm phập vào tim tôi, chỉ cần khẽ chạm nhẹ là có thể khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở. Tôi hít thở một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt tâm trạng đau thương của mình, tôi cố gắng chuyển đề tài: “Mười năm, hai mươi năm trước khi trường học xảy ra các vụ án, chú có ở đây không?”
Ông nhìn tôi có vẻ hơi ai oán, có chút đồng tình: “Tôi khuyên cô không nên mất thời gian với tôi, tôi chỉ là một người công nhân!”
Nói xong, ông ta quay người bước đi.
Trong khoảnh khắc quay đi, tôi lại không cam tâm hỏi tiếp một câu: “Vậy chú có biết hung thủ là ai không?”
Chương 11 – Phần 1
Chương 11: Thằng hề nhảy múa
56.
Ngày 25 tháng 5, sáng sớm.
Chùa Thiên Nhãn nằm ở khu vực ngoại ô, bởi vì rất nổi tiếng, cho nên tôi chỉ cần hỏi một người là đã biết được ngay. Từ bến xe buýt của trường, tôi bắt chuyến xe số 12 đến quảng trường Nhân Dân, ở đó có một tuyến xe đi thẳng đến Thiên Nhãn.
Bầu không khí nặng nề, âm u, 7 giờ 30 phút sáng nhưng lại giống như buổi chiều tà hoàng hôn buông xuống, từng đám mây xám thật lớn bao trùm lên khắp bầu trời thành phố S, khiến tâm trạng con người cảm thấy vô cùng nặng nề u uất.
Tôi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cả thành phố bị bao trùm bởi màu xám xịt mênh mông, hôm nay chắc không phải sẽ mưa đấy chứ?
Nhưng vẫn may, cho đến khi tôi đến được chùa Thiên Nhãn cũng không hề bị mưa, đám mây đen dường như còn tan dần đi đôi chút, nhưng trên bầu trời vẫn có cảm giác âm u.
Tôi xuống xe, vừa nhìn đã thấy ngay một ngôi chùa rộng lớn uy nghiêm đứng sừng sững ở đó, trước cửa là một dãy bậc cầu thang đá rất cao rất dài, từ xa đã ngửi thấy đậm mùi hương khói. Đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Thiên Nhãn, nếu như không phải do Quan Vũ Phi nhắc đến, tôi vốn không biết có một nơi như thế này. Tôi sờ vào đồng xu đút trong túi nói thầm: Quan Vũ Phi, cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu ném đồng xu vào trong hồ Ước nguyện.
Sau đó, tôi nhấc chân bước thẳng về phía chùa Thiên Nhãn, trước tiên tôi đi thắp hương trong chùa, vái lạy Bồ Tát. Mặc dù bây giờ mới hơn 8 giờ, hơn nữa thời tiết hôm nay lại không đẹp chút nào nhưng người đến đây thắp hương cầu Phật lại rất đông, qua đó có thể thấy hương hỏa của chùa Thiên Nhãn đúng là rất thịnh vượng. Sau khi vái Phật xong, tôi bèn hỏi thăm đường đi đến hồ Ước nguyện. Vừa vặn có một đôi nam nữ trẻ cũng muốn đi đến hồ Ước nguyện, họ nhiệt tình mời tôi đi cùng. Trên đường đi, thỉnh thoảng họ còn cùng trò chuyện với tôi, nhưng về sau thấy tôi lơ đễnh, họ không nói thêm gì nữa.
Tôi thực sự không thể tập trung được, bởi vì tôi luôn cảm thấy có người đi theo tôi, khi tôi quay đầu lại nhìn, lại chỉ thấy những khuôn mặt lạ lẫm. Nhưng thứ cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt, bắt đầu từ khi tôi bước chân vào chùa, tôi đã cảm nhận thấy chắc chắn có người đang theo dõi.
Tôi xoa xoa cánh tay, bước thật nhanh, bám sát bên cạnh đôi tình nhân đó, trong lòng thấp thỏm không yên, ai đang theo dõi tôi nhỉ? Nhưng tôi cũng không phải là quá sợ hãi, bởi vì lúc này đây đang có rất nhiều người cùng đi lên đỉnh núi, người đi theo dõi tôi chắc không dám làm gì tôi đâu.
Cứ như vậy, cả chặng đường đi tôi lo lắng bất an, cuối cùng cũng đi lên được đến đỉnh núi. Gió trên đỉnh núi thổi vù vù khiến tôi cảm thấy lạnh, rùng mình một cái, rồi đi cùng