
bỗng trở lên vô cùng lạnh lùng, con ngươi mắt liên tục chuyển động trong mắt thoát ra một tia sáng kì dị, lẩm nhẩm nói: “Thứ tự, C G… A, B,C… 3 D, E, F, G… 7 …” Anh chợt quay ra hỏi Cố Lượng, hỏi đầy hưng phấn: “Đoạn 9 trang 37 trong Thánh kinh nói gì?”
Cố Lượng bị La Thiên làm cho giật nảy mình, nhưng lần này cậu ta không giận dỗi nữa, chỉ chớp mắt, sợ sệt nói: “Sau đó ông ta lại mơ thấy một giấc mơ cũng nói với các anh: Nhìn này, tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao quỳ lạy tôi.”
63.
8 giờ tối, tôi và La Thiên cùng ngồi đối diện nhau trong phòng nhỏ ở quán trà.
Mặc dù mật mã của bức tranh nhân vật game đã được giải ra nhưng tôi biết cho dù có giải ra cũng không có tác dụng gì, bởi vì đoạn thoại hung thủ ám thị vốn chẳng giúp được gì cho việc phá án, “Nhìn này, tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao quỳ lạy tôi.” Đây là ý gì, hung thủ đang coi chính hắn là chúa sao? Ngay cả mặt trời, mặt trăng, vì sao phải quỳ lạy trước hắn? Nhưng La Thiên cho rằng chắc chắn không phải là ý như vậy, anh một mực nói là bên trong vẫn còn mật mã nữa, cho nên, sau khi rời khỏi nhà họ, anh bèn ngồi mãi ở đây để nghiên cứu câu nói đó, thậm chí còn lấy mật mã hai lần trước ra nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Nhưng xem ra hình như cũng không có kết quả gì, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn trước mặt La Thiên cũng đã xếp thành núi rồi, khuôn mặt anh vẫn vô cùng mơ hồ.
Tôi không làm phiền anh, bất lực ngồi uể oải trên ghế, thất thần nhìn lên trần nhà, không kìm nén được sự tiếc nuối. Thời gian tử vong của Bồ Bằng là từ 1 giờ 30 đến 3 giờ sáng, thời gian đó là vừa vặn lúc tôi ngủ, nếu như tôi không ngủ thiếp đi mất, nếu như sau khi an ủi xong Lãnh Mộng Phàm, tôi ra khỏi cửa có lẽ đã ngăn cản được bi kịch này rồi. Bên tai tôi lại vang lên câu nói Bồ Bằng đã từng nói với tôi: “Nếu như cô muốn nghiên cứu tôi, vậy thì cô đã sai rồi, vì tôi là một người không có quá khứ cũng không có tương lai… ký ức giống như một con dao, nó sẽ khiến cho cô bị thương, cô vừa mất đi một người bạn thân nhất, câu nói này có lẽ cô có thể hiểu được.”
Trong khoảnh khắc này đây trái tim tôi như bị con dao nhọn đâm trúng. Đôi con ngươi mắt tràn đầy từ tính của Bồ Bằng giống như hằn vào trong trí não tôi, nó đang nhìn tôi đầy ai oán, như thể ai nói: “Tôi đã sớm ám thị cho cô biết tôi không phải là hung thủ, bây giờ cô đã tin rồi chứ?”
Cháu xin lỗi, chú Bồ…
Tôi cuối cũng không kìm nổi mình nữa, ôm mặt khóc nức nở, làm La Thiên giật mình: “Em làm sao vậy?”
Tôi lắc đầu khóc càng dữ dội hơn, đau đớn xót xa nói: “Nếu như em đến phòng chú Bồ sớm một chút có lẽ chú ấy đã không bị giết rồi… em ngốc thật đấy, thật không ngờ vẫn luôn nghi ngờ ông, hôm đó ông đã nói rồi, bảo em đừng lãng phí thời gian ở chỗ ông, nhưng em không nghe, cứ chắc chắn ông ta chính là hung thủ, tại sao em lại ngốc như vậy…”
La Thiên không nói gì có thể nhận ra tâm trạng anh cũng rất không tốt, đôi lông mày nhíu chặt, thần thái nặng nề.
Tôi vẫn khóc thút thít nói: “Làm thế nào đây? La Thiên, vẫn còn một người cuối cùng, không có tác dụng gì đâu, tất cả đều xong rồi, thực sự xong rồi…”
La Thiên nói: “Không đâu, không thể như vậy là xong đâu, em hãy tin tưởng anh, Tiểu Yên…”
Giọng nói của tôi chợt cao vút: “Anh bảo em tin tưởng như thế nào đây? Bọn họ cứ hết người này đến người khác chết, hơn nữa chết thảm như vậy. Anh có biết lúc em nhìn thấy trên mặt chú Bồ có bao vết thương bằng dao như vậy, em hối hận đến độ nảy sinh cả suy nghĩ cần phải giết chết chính bản thân mình không! Lẽ nào anh không biết sao hung thủ không phải là người, hắn là một tên ác quỷ, anh không thể nào đấu lại được với hắn, mười năm, hai mươi năm trước cũng đều không bắt được hắn, bây giờ cũng như vậy! Anh không bao giờ tin lời em nói, ngôi trường này thực sự là có ma, buổi tối hôm đó chính em bị Cao Mẫn dẫn đến đầm hoa sen mới phát hiện ra bức ảnh khác với bức ảnh bọn em mới đốt lúc trước, không phải là ảo giác của em mà là sự thực, Cao Mẫn đang gọi em, bảo em cứu cô ấy, cô ấy muốn nói cho em biết cái chết của cô ấy có liên quan đến đầm hoa sen… nhưng anh luôn không tin tưởng em cứ nói em mê tín…”
La Thiên nhìn tôi mang theo một chút ai oán: “Tiểu Yên, không phải là anh không tin em, anh cũng biết trong lòng em vô cùng khó chịu, có lẽ ngay từ đầu anh nên khuyên em rời khỏi trường học, cũng không đến nỗi để em tận mắt nhìn thấy bao nhiêu sự việc như vậy, nhưng anh vẫn dùng câu nói đó, nếu như hồn ma có thể giết người vậy thì còn cần những người cảnh sát bọn anh làm gì? Hãy cho anh chút lòng tin được không, Tiểu Yên?” anh ngừng một lát, lại nói tiếp: “Lá bài ma quỷ và bức tranh nhân vật game này là ám thị hung thủ để lại lần cuối cùng, anh tin rằng chỉ cần giải được ý nghĩa của chúng, tình hình vụ án chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ, hung thủ đang…”
Tôi bất lực ngắt lời anh: “Không có tác dụng gì đâu, La Thiên, anh đối diện với hiện thực đi được không? Em biết anh là cảnh sát không thể bắt được hung thủ khiến anh rất đau lòng, n