
là tâm lý bị tác động thôi.
Sau đó, Diệp Hàn thấy dọa thế mà tôi cũng không đi, bèn tìm một người bạn hóa thân thành Vương Đào gửi tin nhắn cho tôi, rồi lại lén lưu lại mười mấy tin nhắn gửi cho Vương Đào ở trong hộp thư đã gửi của tôi. 99 bông hoa hồng hôm đó cũng là do cô cố ý dặn người ta mang đến, cô cứ tưởng chỉ cần La Thiên tin rằng tôi lừa dối anh là sẽ chia tay với tôi…
Sau khi nói xong, Diệp Hàn ra sức dập đầu lạy vào trong bóng đêm: “Lãnh Mộng Phàm, cầu xin cậu hãy tha cho thầy La, mình đã nói hết mọi chuyện rồi, xin cậu đừng làm hại thầy La, sau này mình không dám nữa, không bao giờ dám đố kỵ nữa…”
Cô liên tục dập đầu lạy, đầu dập chảy cả máu, tôi thấy xót xa, muốn đến đỡ cô dậy, nhưng tôi lại không dám rời xa La Thiên, tôi sợ Lãnh Mộng Phàm sẽ lại phóng mũi tên ra, đành phải cầu xin Lãnh Mộng Phàm: “Lãnh Mộng Phàm, cậu hãy dừng tay lại đi! Cậu đã giết bao nhiêu người như vậy, không nên tiếp tục mắc sai lầm nữa, cậu hãy tha cho Diệp Hàn, mình không trách cậu ấy, thực sự mình không trách cậu ấy.”
Lãnh Mộng Phàm cười lạnh lùng: “Mình cũng muốn tha cho cô ta lắm, nhưng Chúa không cho phép mình tha cho cô ta!”
La Thiên gắng gượng đứng dậy, anh đã bị trúng hai mũi tên, hơn nữa vừa nãy vì cứu Diệp Hàn lại bị kim đâm vào, cho nên lúc này đây, khi anh đứng dậy, toàn thân run rẩy. Anh nói: “Cô tưởng rằng mình là Chúa sao? Nếu như cô thực sự là Chúa, vậy thì tại sao lại phải sắp xếp để Lưu Tiểu Huệ giống như tự sát, còn mô phỏng giống như cô sinh viên thắt cổ tử tự ở đầm hoa sen năm ngoái chứ? Cô sợ cảnh sát điều tra ra cô, cô có tật giật mình, cho nên cô không phải là Chúa, càng không xứng đáng để nói mình là Chúa.”
Tôi vô cùng lo sợ, bất giác dính sát vào người La Thiên hơn, tôi lo lắng lời nói của La Thiên sẽ chọc giận Lãnh Mộng Phàm. Thật không ngờ Lãnh Mộng Phàm lại tươi cười vui vẻ, vỗ tay một tiếng: “Rất thú vị, xem ra thầy đã đoán được vì sao tôi lại giết nó rồi.”
Thế này nhé, thầy La, tôi cho thầy một cơ hội, nếu như thầy có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại giết bọn họ, thì tôi sẽ tha cho thầy, nếu như không nói ra được, hoặc là nói sai, mũi tên này sẽ đâm xuyên thầy. Ồ, không, có lẽ là đâm xuyên qua tim Cố Tiểu Yên. Tất cả có sáu nạn nhân, cũng là sáu câu hỏi, thầy chỉ có khoảng thời gian là mười phút, bây giờ bắt đầu.”
La Thiên chau mày, máu tươi lại phụt ra, tôi gào thét: “Lãnh Mộng Phàm, cậu có bản lĩnh thì hãy giết tôi đi, dù sao cậu giết La Thiên thì tôi cũng chẳng muốn sống đâu! Bên ngoài cảnh sát đang bao vây rồi, cậu cũng không trốn thoát đâu.”
Lãnh Mộng Phàm khẽ cười nhạt: “Thầy La, đã hết một phút rồi, tôi hy vọng thầy hãy tranh thủ thời gian.”
Lãnh Mộng Phàm đúng là không đơn giản chút nào, biện pháp khích tướng vốn không có chút tác dụng nào với cô ta.
La Thiên đứng vững, từ tốn nói: “Nếu như tôi đoán không nhầm, cô giết Cao Mẫn chỉ là ngộ sát. Lúc đó cô rất sợ hãi, thế nên đã cởi hết đồ của cô ta, tiện tay lấy lọ keo dán ở trên bàn, lợi dụng nó để tạo dựng nên hiện trường giả Cao Mẫn sau khi bị giết còn bị cưỡng dâm. Như vậy, cảnh sát sẽ phán đoán hung thủ là nam giới, vốn không thể nào nghĩ đến cô được, có phải vậy không?”
Lãnh Mộng Phàm tiếp lời: “Đúng vậy, hôm mồng 1 tháng 5, đúng lúc tôi có việc không về nhà được, Cao Mẫn đêm hôm khuya khoắt trở về phòng, say khướt làm phiền tôi, tôi không may đẩy cô ta một cái, cô ta đã chết rồi. Đề thứ nhất đã trả lời đúng, bắt đầu đề thứ hai.”
La Thiên lại loạng choạng, tôi vội dìu anh, nước mắt trào ra như đê vỡ, tôi không thể giúp anh, ngoài việc trào nước mắt, tôi không có cách này khác cả, sắc mặt La Thiên xám ngoét, từng giọt mồ hôi chảy từ mặt xuống, anh nói: “Họ đã chụp ảnh hiện trường Lưu Tiểu Huệ chết cho tôi xem, mới xem qua, đúng là Lưu Tiểu Huệ tự sát, cho đến tận khi tôi đi đến hiện trường mới phát hiện ra cô ấy không hề tự sát. Trong bức ảnh, trên cổ Lưu Tiểu Huệ có treo một con búp bê cầu nắng dính đầy máu, cũng chính là, sau khi cô ấy cắt mạch cổ tay đã sờ vào nó, cho nên nó mới bị dính màu. Nhưng trên váy của Lưu Tiểu Huệ lại không hề có vết máu, vết máu ở dưới đất hoàn toàn tập trung vào vị trí chỗ hai bàn tay thả xuống. Rất rõ ràng, đây đều là do hung thủ bố trí, trước tiên giết chết Lưu Tiểu Huệ, treo lên cây, rồi lại cắt đứt mạch máu hai bên cổ tay… Sau khi tôi xác định được cô là hung thủ, tôi bèn hiểu ra rằng, cảnh cô giết chết Cao Mẫn đã bị Lưu Tiểu Huệ ở phòng ký túc xá đối diện dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Lưu Tiểu Huệ là một cô gái thích những món lợi vặt, cô ta bèn chớp lấy cơ hội tống tiền cô, cho nên, mấy hôm đó cô ta mới thường xuyên đi mua sắm, có đúng vậy không?
Lãnh Mộng Phàm lại vỗ tay một cái: “Very good! Hoàn toàn đúng, thầy La, thầy rất thông minh, tôi cũng không kìm lòng được mà bắt đầu thích thầy rồi, nhưng thật đáng tiếc, thời gian của thầy sắp hết rồi, thầy đã dùng bảy phút mới làm được hai đề, bốn đề phía sau, thầy định làm thế nào?”
Chương 12 – Phần 3 (Hết)
La Thiên thở dốc, nói tiếp: “Cô có lẽ cũng đã hơi nghi ngờ tôi và Cố Tiểu Yên, cho nên, để che giấu tốt hơn hành vi phạm