nh Christian lắm à? Sao giờ thành vậy đấy? – Maya thừa cơ đâm thọt ngay, gì chứ mấy khoản này thì nó hứng thú lắm.
– Thì… thì… anh Christian khác, tên đó khác, sao mày lại lấy hai người họ mang ra so sánh được chứ??? – Andly gân cỗ lên cãi lại, đáp lại nó chỉ là tiếng cười khúc khích của ba con bạn.
– Mặc kê tụi bây, tao ra ngoài đó xem ti vi á! – Chắc đứng đó thêm chút nữa thì nó quê độ với ba con bạn phá hoại này luôn quá, phải chuồn trước thoi.
– Còn phần hay mà mày không muốn nghe à? – Demi gọi với lại.
– Gì?
– Hình như tên ấy cho người theo dõi tụi này! – Erica nói, mắt hơi giận.
– CÁI GÌ? – Maya và Andly cùng đồng thanh.
– Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ!
– Nhưng không sao, lúc nãy tụi này đã cắt phăng cái đuôi ấy đi rồi. – Demi nói rồi nhìn Erica cười sảng khoái (bà khìn này, đừng mừng vội, kẻ thù vẫn đang ung dung lắm đấy, hơ hơ)
– Được. – Andly nói rồi đi ra ngoài luôn, không để cho mấy con bạn nói thêm gì nữa, chỉ cần nghe đến vậy thôi thì nó cũng đã ghét tên kia lắm rồi.
Đúng là loại con trai mặt dày. Còn dám dùng kế khích tướng để gặp nó nữa chứ!
“Nằm mơ đi!” Nó nghĩ rồi cười khẩy, một giọng cười đầy vẻ khinh bỉ lẫn căm ghét.
Tối đó, ở một nơi cách biệt thự số 7 không xa…
– Sống chung với Devil à? – Một tên con trai nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình mà hỏi với giọng hơi ngạc nhiên.
– Cô bé tóc nâu mà cậu chủ cần tìm tên là Andly, tên thật là gì cũng chẳng ai biết được. – Người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh nói.
– Có quan hệ gì với Brian? – Tên đó bỗng dưng lạnh giọng hẳn, mặt mày sa sầm.
– Là em gái của Hoàng Thiên Minh.
– Sao? – Tên đó có vẻ không tin ngồi thẳng người lại hỏi, hình như đã bắt đầu nhớ ra điều gì đấy.
– Theo nguồn thông tin chính xác nhất thì cô Andly này bị bệnh tim bẩm sinh, 5 năm trước đã từ Nga chuyển sang Mỹ để điều trị bệnh của mình, mới gần đây trở lại Việt Nam nhưng một vài sự cố đã xảy ra ngoài ý muốn nên căn bệnh đó lại bắt đầu tái phát. Có khi còn nặng hơn trước.
– 5 năm trước cũng là lúc Devil hoành hành khắp bốn phương phải không? – Tên đó hỏi, vừa như muốn hỏi người đàn ông trước mặt mà cũng như muốn hỏi chính bản thân mình, như nhắc nhở một phần kí ức trong người hắn vậy.
Người đàn ông đó chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục lắng nghe.
– Tôi rất tò mò về cái sự cố ngoài ý muốn ấy đấy, Brian để yên vậy à? – Tên đó hỏi.
Hắn thắc mắc như vậy cũng đúng thôi. Cùng là người trên giang hồ, hắn biết, Devil không chỉ là cái danh vì chính hắn từng là một thành viên ở trong đó mà. Mỗi lần muốn thanh toán nhóm người nào đó thì sẽ không yên ắng như vậy đâu, với lại, đây còn là cô em gái quý hoá của hắn nữa mà.
– Sau cái ngày ấy thì không tìm thấy tung tích của những người ấy nữa. Mà nghe đâu là do một đứa con gái trong trường vì ganh ghét nên mới bày trò ra. Nhưng nghịch dại với axit nên bệnh tim của Andly tái phát.
– Thì ra là vậy. Tôi hơi ngạc nhiên vì lần này Devil lại yên ắng đến mức lạ kì như thế đấy. Theo tôi, với tính cách của Brian thì sẽ không tha cho dòng họ đó đâu! – Tên đó cười, nhưng lần này lại là nụ cười thích thú.
– Phần còn lại để cho tôi, ông chỉ cần ở yên đấy chờ lệnh là được rồi! – Tên đó ngả người ra sau ghế, hất hất tay ra hiệu cho người đàn ông đó đi ra ngoài.
– Vâng thưa cậu chủ! – Người đàn ông đó gập người chào rồi mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài.
CHAP 36
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Christian và Andly nhà ta đấy.
Chuông tan học vừa mới reo là cảm bọn đã không thấy bóng dáng của hai người ấy đâu rồi.
Trên đường đi.
– Chúng ta sẽ đi đâu zậy? – Andly tò mò nhìn sang Christian đang lái xe, chăm chú zậy nhở?
– Em muốn đi đâu? – Christian quay sang cười cười.
– Đi ăn…
– Không ăn kem nhá! – Chưa để Andly nói hết câi thì Christian đã nhảy vào họng nó ngồi rồi, làm mặt mày nó bắt đầu ỉu xìu.
– Anh hỏi em muốn đi đâu mà tự nhiên em nói đi ăn kem anh không chịu là sao??? – Andly bắt đầu giở thói nhõng nhẽo ra rồi đấy đưa ánh mắt cún con ngây thơ ấy vào.
Chết chết, Christian đã xiêu lòng rồi còn đâu.
– Vậy cái đó để sau đi, bây giờ đi đâu trước? – Nhưng hắn đâu có chịu để ra mặt, đành gác lại thôi.
– Trung tâm thương mại hay khu giải trí trước nhở? – Andly bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nên chọn cái nào để đi.
– Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đến khu giải trí trước, rồi sau đó đến trung tâm thương mại. Rồi cuối cùng là đi ăn kem! – Christian cười nói thật vui vẻ, như rất hài lòng về cái lịch trình mà mình đặt ra vậy.
– Được đấy được đấy! – Vừa nghe có thế thì Andly đã gật đầu ngay.
Đến khu giải trí, vừa cất xe xong thì Christian đã không nhìn thấy Andly ở đâu rồi, nhìn quanh quất mãi không thấy…
– Christian, cho anh này! – Andly chẳng biết từ đâu chạy lại, trên tay lúc này còn cầm hai ba cái kẹo bông gì đấy nữa chứ.
– Em đi mua cái này đấy hả? – Christian trừng trừng nhìn vào mấy cây kẹo bông trên tay nó mà ngạc nhiên hết nói.
– Ừ, ngon lắm đấy! – Nó nói rồi tự nhiên bóc một cây ra cho vào miệng ngay – Anh ăn không? – Nó đưa một cây cho Christian.
– Không, em cứ ăn đi! – Nghĩ đi nghĩ lại mãi Christian vẫn không thể h