Erica, thấy nó vẫn tỉnh bơ như không thì quay lại phía trận đấu, tiếp tục theo dõi.
Không phải là Erica cho Eris “ăn bánh bơ” đâu, mà là nó không muốn cho mọi người biết gì về chuyện nó thích Brian cả. Như thế thì có vẻ hơi mất mặt!
“Haiz, anh ấy đúng là có người yêu như lời của anh Eris nói rồi sao? Zậy thì Erica nhà ta như thế nào đây?” Maya liếc ánh mắt đầy ý nhị sang hai người đó.
Và tất nhiên, chuyện này Justin cũng biết rồi! (Maya kể đấy^^)
– Hừ. – Thấy mọi người phót lờ mình một cách không thương tiếc thì Eris chẳng buôn quan tâm nữa, quay phắt đi (ông này hấp tấp quá, nếu ổng mà nói ra là “người trong mộng” của Brian ăn mặc lại giống như một đứa con gái biến thái thì chắc sẽ được quan tâm hơn đấy)
CHAP 94
Trận đấu đó cuối cùng cũng xong, Christian hăng hái lắm mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ một con người nào đó.
– Anh Christian, uống nước đi. – Demi không biết chạy ra từ chỗ nào mà mặt mày sáng rỡ, đưa cho Christian chai nước khoáng lạnh ngắt.
– Cám ơn em. – Christian vui vẻ nhận lấy, sau chuyện mà Demi nói với hắn thì hắn lại bỗng có thiện cảm với Demi hẳn lên.
Andrew đứng tu ừng ực chai nước khoáng để sẵn ở chiếc ghế gần đấy trong tiếng hô hoán cỗ vũ của những học sinh trường Royal. Liếc nhìn sang cảnh tượng bên kia một chút mà muốn phun cả chai nước ra.
– Á, hai anh thật tuyệt quá đi!!! – Erica từ trên kia đã bay xuống chỗ của Andrew và Christian một cách nhanh chóng, mặt mày hớn hở, quên luôn chuyện buồn hồi nãy, còn cố ý gạt cánh tay của Demi ra khỏi tay của Christian nữa chứ!
– Hehe, anh đúng là siêu sao bóng rổ á. – Maya đưa ngón tay cái lên biểu rõ chữ number one trước mặt Christian mà cười chí choé.
Christian chỉ cười cười không biết nên nói gì, hắn không hề mảy may là giữa ba cô nàng này đang có chiến tranh ngầm ngay tại đây.
– Her, sao chỉ mình Christian zậy? – Andrew thấy chẳng ai đếm xỉa đến mình nên đằng hắng giọng để nhắc nhở.
– À đúng rồi ha, anh Andrew cũng tuyệt lắm á!!! – Erica thấy Demi đã bị đứng một nơi đủ xa để Christian không bị “dính chặt lấy” rồi thì nó mới bay qua Andrew liền.
Maya chỉ biết đứng cười thôi, nói gì thì nói, Erica vẫn còn là người độc thân mờ nên có Justin đứng đấy thì làm sao mà nó dám sỗ sàng như con bạn với Andrew được chứ!
– Hay là bây giờ chúng ta đi ăn mừng chiến thắng đi! – Demi nãy giờ bị lãng quên nên lên tiếng. Và đương nhiên, đề nghị đó được chấp thuận ngay!
Cũng lâu lắm rồi bọn họ không tụ tập đi chơi, bây giờ phải đi ăn mừng chiến thắng chứ nhỉ!
Thế là cả hội kéo nhau đi chơi, tối nay còn có thêm đoàn người trong CLB Bóng Rổ nữa nên nhìn đông đúc hẳn lên.
Nhìn tâm trạng của Christian đã vui vẻ hơn thì Brian mới thở phào, mà đâu có biết rằng Christian cũng như hắn thôi. Đã biết được sự thật rồi!
Cả bọn kéo nhau ra lấy xe để chuẩn bị cho cuộc chơi thâu đêm mừng chiếc thằng thì bất chợt…
Có một thứ ánh sáng xanh loé nên dưới nền đất, ở trong một lùm cây nhỏ…
Chẳng biết là cố ý hay chỉ là sự sắp đặt của ông trời mà chỉ một mình Christian có thể thấy nó được. Nhưng cũng có thể là mọi người ham vui, cười nói nên không để ý đến cảnh vật xung quanh như hắn.
– Mấy đứa bây cứ ra trước đi, tao để quên một thứ, phải vào trong để lấy. – Christian đứng khựng lại rồi nói với cả bọn, sau đó quay lưng vờ bỏ chạy vào phòng.
Không biết tại sao mà khi nhìn thấy thứ ánh sáng xanh ấy trong sâu thẳm con người hắn lại dấy lên một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Sao ấy nhỉ? Cái tên ANDLY bất chợt xẹt qua đầu hắn như một luồng điện…
Nấp sau cánh cửa Nhà Thi Đấu, khi chắc chắn mọi người đã đi trước rồi thì hắn mới đi ra cái nơi phát ra thứ ánh đẹp mắt đó…
Cầm nó lên, trái tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực…
– Cái này chẳng phải của Andly sao??? – Hắn không biết là mình đã thốt ra câu nói đó như thế nào… trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là những ý nghĩ mơ hồ lan man thôi…
Trên tay hắn là một chiếc kẹp tóc… chiếc kẹp tóc chữ A với chữ C lồng vào nhau và một vài hạt kim cương nhỏ đính ở trên đấy là nguyên nhân có luồng ánh sáng màu xanh đó, chiếc kẹp tóc có một không hai này chính là của Andly đã tìm thấy được khi đi vào trung tâm thương mại với Maya trước khi cái đêm kinh khủng ấy xảy ra mà… chẳng phải Andly luôn mang theo bên người sao??? Tại sao nó lại nằm ở đây chứ???
“Chẳng lẽ… Andly đã đến đây sao???” Hắn nghĩ… rồi vô thức đảo mắt tìm kiếm xung quanh…
Hắn có thể biết, từ nơi này nhìn vào trong Nhà Thi Đấu rất rõ…
“Andly đến đến đây sao???” Hắn tự nhận thấy mình thật ngu ngốc… hắn đã để Andly tuột mất thêm một lần nữa rồi…
Nhưng không bỏ cuộc ở đó, hắn chạy quanh trường, chạy đến tất cả những nơi, nhưng trời tối quá, với lại điện thoại hắn đang reo liên tục cho thấy tụi bạn đang đứng ngoài chờ khá lấu rồi nên hắn… bỏ cuộc…
Tay nắm chặt cái kẹp tóc nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa đó…
Mặc dù không tìm thấy Andly nhưng hắn rất vui, vui lắm khi biết rằng Andly vẫn còn sống, và vẫn quan tâm tới hắn như ngày nào…
Thế thì cái xác người đơ cứng có mái tóc nâu y hệt và từng đường nét khuôn mặt mà hắn đã thấy hay người mà hắn đã đêm đi chôn cất cách
