
tới. Quả thực Thư đã trở lại là con người của công việc. Điều này làm Kỳ Tuấn lấy làm lo lắng, anh đang cố gắng kéo Thư ra khỏi mớ lẫn quẫn với Phương Dung.
– Chỗ ngồi mới không êm ái, không có phòng riêng, không có không gian riêng tư thì quả là khó chịu Thư nhỉ?
Minh Thư đang đau đầu với những thứ trước đây cô chưa từng phải trải qua nhưng Thư cũng phải làm việc. Cô ngước lên nhìn Phương Dung với ánh mắt không mấy là hoan nghênh:
– Có chuyện gì vậy?
– Không gọi tôi một tiếng là sếp được sao?
– Cô muốn gì đây?
– Quan tâm nhân viên thôi mà.
Minh Thư lắc đầu và mỉm cười:
– Không cần thiết. Tôi sẽ sớm quay trở lại thôi. Của tôi là của tôi. Không có đi đâu được hết.
– Vậy sao? Thế mà tôi không biết đó chứ. Những thứ gì đã là của cô nào?
– Những gì bây giờ tôi đang có tức là của tôi.
Phương Dung cười một tràn cười thật lớn, cô nói:
– Đừng quá tin người, cũng vì cô quá tin người mà đôi khi cô không hay người ta đã cái vào cô một quả bom nổ chậm đấy.
– Cô đang nói ngoài vấn đề công việc rồi đó.
– Bây giờ thì cô chưa hiểu tôi nói gì. Nhưng đến lúc hiểu ra … tôi rất thích cảm giác cô quằn quại trong đau khổ. Giống tôi lúc trước.
– Tôi không để cô đụng tới con trai tôi đâu.
– À… Ra vậy. Dĩ nhiên thằng nhóc Thái Quang Hy là tất cả với cô rồi. Ai cũng nghĩ nó là một kết quả hạnh phúc giữa cô và gã playboy số 1 tòa soạn này. Nhưng tôi thì không nghĩ thế…
Phương Dung bỏ đi. Trước giờ những lời nói lấp lửng của Phương Dung không làm Minh Thư bận tâm, nhưng tại sao cô cứ cố trở thành một nỗi sợ hãi đe dọa Minh Thư như thế này. Thư vừa về đến nhà, dì Tư hiểu ý nên bồng Kimi xuống ngay. Ôm cậu con trai vào lòng:
– Nhớ con quá!
– Con dùng bữa ngay chứ?
– Để con tắm cho Kimi. Nó vừa ăn xong hả dì?
– Ừ. Vừa ăn xong.
Đã lâu rồi Thư lại không có dịp nâng niu cậu con trai nhỏ, cậu bé xa mẹ cả ngày nên vừa trông thấy Thư thì lại vui vẻ hẳn. Cô nhìn cậu con trai, đang suy nghĩ xa xăm gì đó, chuông điện thoại reo làm cả Thư và con trai giật mình. Cậu bé thì tỏ vẻ thích thú với tiếng chuông, còn Thư thì vội nghe máy:
– Anh đó à?
– Giọng em mệt mỏi vậy?
– Hôm nay anh đi với Đàm Phúc. Ăn tối một mình nha cưng!
– Cũng được.
– Con đâu ?
– Đang nghe chúng ta nói chuyện nè.
– Hôn con thay anh.
– Kimi biết anh thương nó nhất trên đời mà.
– Không. Chỉ số 2 thôi.
– Định trắng đêm với Đàm Phúc nên mới dùng những lời này hả?
– Em luôn quan trọng nhất. Luôn luôn như thế mà.
Thư không nói gì nữa, nhưng trước khi cúp máy, Tuấn nghe một âm thanh giống như là một nụ hôn qua điện thoại. Anh chỉ mỉm cười cảm nhận nụ hôn hạnh phúc ấy. Ôm ấp cậu con trai nhỏ, Thư bồng con trai xuống phòng khách. Dì Tư hỏi:
– Con có việc ra ngoài hả?
– Dạ, dì khỏi nấu nướng gì nhé. Anh Tuấn cũng đi cả tối thôi.
– Có cần dì pha sữa đem theo cho Kimi không?
– Dạ con pha sẵn rồi. Thôi, con đi nha dì.
Minh Thư vừa ra khỏi nhà là cô bấm điện thoại và gọi cho hai người bạn thân nhất, Ánh Tuyết và Nhã Trúc. Cả ba hẹn nhau đi ăn uống, Ánh Tuyết và Nhã Trúc nhìn Minh Thư với ánh mắt tròn xoe khi cô mang theo cậu nhóc Kimi. Lúc cả ba cùng ăn thì Kimi lại ngoan ngoãn với bình sữa và nằm yên trong lòng mẹ. Nhã Trúc tặc lưỡi:
– Sao vậy chị? Trông trẻ đâu mà chị phải mang theo thế?
– Chị đâu còn độc thân nữa đâu em.
– Sẽ gọn gàng hơn nếu có một chiếc xe đẩy.
– Cậu cũng không nghĩ cho tớ sao. Xa thằng bé cả ngày rồi, bây giờ cứ đi đâu lại đặt nó xuống xe đẩy thế thì mai mốt nó chẳng còn muốn lại gần tớ đâu.
– Suy nghĩ của cậu ấu trĩ quá.
– Nhưng thằng bé rất ngoan mà. Đâu ảnh hưởng gì cuộc vui chơi của chúng ta. Phải không con trai?
Càng lớn cậu bé càng đáng yêu, dù không được mập mạp và bụ bẫm nhưng cái miệng xinh đẹp lúc nào cũng nở nụ cười là điều đáng yêu nhất. Nhã Trúc than thở:
– Có việc làm bận rộn thiệt. Chẳng đi đâu được.
– Giờ em đang đi chơi đó thôi.
– Khác nhiều chứ chị dâu hụt của em.
Cả ba ngừng mỉm cười ngay khi Nhã Trúc thình lình nhắc tới chuyện này. Minh Thư sửa giọng nghiêm chỉnh:
– Dạo này chị ít gặp Trình Can. Trông anh ấy và Phương Dung có vẻ ngột ngạt.
– Không bình thường chút nào đâu.
– Vì chuyện hôm trước sao?
– Không. Từ trước đó, em nghĩ giữa họ đã có vấn đề xảy ra. Mà nguyên nhân có thể là …
– Tức là sao? Em có bao giờ nói chuyện ấp úng đâu.
– Em cũng không biết…. Anh Khang gọi cho em. Để em trả lời cái đã.
Nhã Trúc bối rối bỏ đi. Minh Thư nhíu mày nhìn theo, cô quay sang Ánh Tuyết:
– Sao nói ít vậy?
– Nghe cậu nói thích hơn.
– Cuộc sống mới có thoải mái hơn không?
– Tất nhiên là thoải mái hơn nhiều. Không ngột ngạt và bó buộc như trước.
– Vậy là vui rồi há …
– Sang đây với mẹ nuôi nào, cục cưng!
Ánh Tuyết thôi cười nữa, cu cậu Kimi khẽ mở mắt nhìn Ánh Tuyết rồi lại lim dim giấc ngủ. Cô cúi xuống hôn lên má Kimi, Ánh Tuyết nói:
– Gã luật sư tự phụ kia mời tớ đi San Francisco.
– Anh Phúc hả?
– Còn ai vào đây nữa.
– Thế thì còn gì bằng.
– Tại sao anh ta lại mời tớ? Lại còn lo trọn gói nữa.
– Không vì sao hết. Có lẽ là một sự cảm kích.
– Tớ có nên đi hay không?
– Cậu muốn từ chối thành ý c