Insane
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327441

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

Chị vẫn lo lắng cho anh trai em sao?

– Nói gì thế cô?

– Đùa tí thôi. Mà chị nè, quà của chị em đã nhờ anh Tuấn đem về rồi đó nha.

– Chúc em ngủ ngon.

– Dù muộn một tí, nhưng dù sao… chúc chị vui vẻ với đêm sinh nhật của mình nhé.

Minh Thư tắt máy, cô bật cười:

– Sinh nhật ư? Sắp qua rồi!

Chap 75:

Thư không vội về phòng ngay, cô sang phòng và nhìn con ngủ một chút. Cậu bé dĩ nhiên đã được dì Tư cho đi ngủ từ lâu, dù có nhớ mẹ nhưng trẻ con làm sao mà chờ được tới nửa đêm như thế này. Thư quên mất nên vô tình đóng cửa phòng hơi mạnh, bé Quang Hy vì thế mà mở mắt. Thư vội bồng con lên ôm ấp cậu con trai vào lòng:

– Xin lỗi con nha, đã không thể dỗ con ngủ lại còn làm con thức giấc giờ này. Con không giận mẹ chứ con trai?

Quang Hy o oe với mẹ như hiểu chuyện, Thư lại dỗ dành:

– Sắp nửa đêm rồi con! Hôm nay lẽ ra là ngày mẹ phải vui, nhưng mà … thôi, mẹ hát bài hát sinh nhật ru con ngủ nha. Con đừng chê nhé con trai !

Thư vừa ngân lên giọng hát, nước mắt lại thỉnh thoảng lại làm tầm nhìn nhòe đi. Cô hơi hụt hẫng khi điều cô mong chờ nhất có lẽ đã không đến. Thư đặt con trai xuống khi cậu bé đã ngủ, Kỳ Tuấn đứng bên ngoài cửa phòng đã từ lâu. Anh nói cộc lốc:

– Ai đời lại ru con bằng bài hát đó?

– Mặc kệ người ta đi. Có liên quan gì anh đâu nào!

Rồi Minh Thư lặng lẽ trở về phòng, khi đẩy cửa ra, cô không tin vào mắt mình, một bộ drap mới toanh hoàn toàn với phông nền là màu đó thẳm, cánh hoa hồng được xếp ở giữa thành hình một trái tim. Ở dưới sàn là một hộp quà thật to cùng với những ánh nến lung linh. Khung cảnh trông thật lãng mạn và tuyệt vời làm sao. Thư còn đang mãi chiêm ngưỡng những bất ngờ, màn hình TV rộng lớn bất ngờ hiện lên. Kỳ Tuấn đang bồng Kimi và nói:

– Happy Birthday, honey!

Kỳ Tuấn và Kimi cùng cười tươi, Kỳ Tuấn nhìn thẳng lên ống kính rồi nói:

– Con à, tạo dáng đi nào. Chúng ta đang làm một chuyện hệ trọng lắm đấy.

Kỳ Tuấn có vẻ rất trịnh trọng:

– Chúng ta đã cãi nhau, điều đó không hề dễ chịu tí nào. Và cái điều ngu ngốc ấy suýt nữa làm anh quên mất một ngày đặc biệt quan trọng, ngày sinh nhật của vợ yêu. Anh rất mình vì vẫn còn nhận ra kịp và anh đã chuẩn bị những gì tốt nhất anh có thể làm cho em trong khoảng thời gian còn lại trong ngày. Anh mong em sẽ vui. Con chúng ta giỏi lắm đó nha, con đã ngoan ngoãn không hề quấy khóc và lại rất tươi tỉnh trước ống kính để hát chúc mừng sinh nhật em này. Hát đi con ! … Trời ơi, sao đang lúc này con lại tè bậy như thế! Không được rồi …

Đoạn video vẫn còn tiếp tục được phát, một lúc sau, Kỳ Tuấn trở lại và chỉnh sửa ống kính rồi nói:

– Anh vẫn luôn mong chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc mãi mãi. Nhưng anh sẽ không hứa chắc chắn bởi vì anh không muốn làm điều mà anh không biết trước được. Nhưng anh sẽ làm em hạnh phúc, làm hết mọi trách nhiệm một người chồng, đó là yêu em, thương em, chăm sóc em và làm em vui mỗi ngày. Em và con là tất cả của anh. Xin lỗi em, đón nhận món quà sinh nhật muộn này từ anh nhé!

Nước mắt Thư rơi không ngừng, là những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm động trước những việc làm Kỳ Tuấn đã làm cho cô. Rồi Minh Thư quay lại, chiếc bánh kem khá to cùng với những ngọn nến lung linh. Kỳ Tuấn mỉm cười:

– Em đã trông thấy những thứ này lúc 11:59 phút. Tức là vẫn còn kịp.

– Tại sao lại có những thứ này?

– Anh đã chuẩn bị gần 7 tiếng đồng hồ. Không tệ chứ!

– Em nghĩ anh đã quên.

– Nếu anh mà quên, chắc chắn em đã không phải là vợ anh.

– Tại sao?

Kỳ Tuấn đặt bánh kem xuống, tiến lại gần Minh Thư và nói:

– Anh không bao giờ quên những thời khắc trọng đại của người anh yêu thương. Cưới vợ là để yêu thương và trông thấy nụ cười của cô ấy mỗi ngày. Quan niệm của anh là thế!

– Thật không?

– Cho anh một lời nhận xét đi em yêu!

– Em thực sự rất bất ngờ.!

– Còn một thứ này!

Kỳ Tuấn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt là một hình cái bình sữa. Minh Thư ngạc nhiên:

– Sợi dây này …

– Anh đã đặt làm khá lâu rồi. Anh đợi đến sinh nhật của Kimi, cả gia đình chúng ta sẽ cùng đeo. Nhưng anh nghĩ lại rồi, sinh nhật của anh thì cũng đã qua, bây giờ em là người đeo đầu tiên. Vài tháng nữa sẽ đến lượt con. Và năm sau sẽ đến lượt anh.

– Sao lại là bình sữa?

– Nhìn nó, chúng ta sẽ nhớ tới con. Một biểu tượng gợi nhớ đến gia đình.

Minh Thư mỉm cười nhìn mặt dây chuyền long lanh, Kỳ Tuấn mím môi:

– Anh đeo cho em nhé!

– Được.

Vén tóc của Minh Thư lên, Kỳ Tuấn đeo sợi dây chuyền cho cô. Hai người nhìn nhau, Kỳ Tuấn nói:

– Rất đẹp!

– Trông nó thật hoàn hảo.

– Em thích không?

– Em sẽ luôn đeo nó bên mình.

Cả hai mỉm cười ôm chặt lấy nhau với niềm hạnh phúc vô cùng. Kỳ Tuấn nói:

– Em sẽ như thế nào nếu anh quên ngày hôm nay?

– Giận anh lắm cơ.

– Còn bây giờ?

Minh Thư mỉm cười hôn lên má Kỳ Tuấn:

– Giờ thì yêu anh lắm cơ.

Cả hai lại tình tứ trao nhau những nụ hôn nồng nàn và những cử chỉ say đắm. Họ có thể không là một cặp đôi đến với nhau bình thường như những cặp đôi khác nhưng Kỳ Tuấn luôn cố để Minh Thư hiểu rằng, cô là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Và anh yêu cô