Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

của con đã không còn vui thú gì kể từ ngày mất mẹ. Con rất muốn là một đứa con ngoan nhưng con cảm thấy không còn ai muốn đoái hoài đến con có còn ngoan ngoãn hay không nữa rồi?…

Cô nàng khóc tức tưởi và ôm tấm ảnh ngủ quên trên giường. Đúng vậy, cảm giác mất mẹ thật là khó thể nào tránh khỏi một chữ đau. Một cô gái trẻ sớm mất mẹ như vậy, lại thiếu sự quan tâm từ gia đình thì việc hư hỏng chỉ còn là thời gian …

Chap 11:

Quả thực những lời nói của Minh Thư đã tác động không ít tới thái độ làm việc của những người trong tòa soạn : năng nổ và tâm huyết hơn, những bài viết cũng bắt đầu được khai thác đúng chiều sâu. Tất cả đều có tiến bộ, chỉ duy nhất một điều làm cô lo âu. Chính là việc không có vị trí thay thế Kỳ Tuấn. Chính cô cũng đã thẳng thừng tuyên bố nếu cần cô không ngại đi năn nỉ anh. Nhưng điều đó giờ với Thư thật khó để thực hiện. Thư nói :

– Chẳng lẽ, mình làm thế là sai?

Minh Thư đi về nhà, thật ngạc nhiên khi Kỳ Tuấn xuất hiện trước nhà cô. Minh Thư lập tức cáu lên :

– Anh tới đây làm gì?

– Để chúc mừng cô. Và cả tôi nữa !

– Về chuyện gì?

– Chúc mừng doanh thu bán ra của số tạp chí lần này ! Sau đó là việc tôi sắp trở lại tòa soạn.

– Đừng có mà mơ.

– Tôi rất hiện thực. Chỉ không biết là, chừng nào nó diễn ra mà thôi.

– Đừng kiêu ngạo như vậy, Thái Kỳ Tuấn. Tôi không đầu hàng sớm vậy đâu.

– Thế thì đi năn nỉ ai đó mà giúp được cô? Âu Trình Can à? Anh ta chỉ có đôi mắt hướng về thời trang, lĩnh vực này thì không.

– Dù có thế nào thì tôi cũng nhất quyết không bị sự tự cao của anh hạ nhục đâu.

– Vậy thì tôi cũng chờ xem.

Minh Thư ngồi ở nhà một mình, cô hẹn Ánh Tuyết tới và cả hai đang cùng làm cơm nắm kiểu Nhật Bản. Ánh Tuyết hỏi :

– Cậu cuối cùng đã chọn hoàng tử tỏa nắng thay vì vua kiêu ngạo à?

– Chỉ là hẹn hò thôi mà. Chưa nói lên được điều gì hết.

– Trông cậu có vẻ rất tập trung. Nhìn cách câu làm cơm nắm là hiểu rồi.

– Cậu đã thấy tớ làm việc gì mà không có sự tập trung 100% không?

– Ra là vậy !

– Thôi phụ tớ làm mau lên đi.

– Tớ vẫn cảm thấy cậu hợp với anh chàng kiêu ngạo kia hơn.

– Tớ và anh ta chẳng có điểm chung nào ngoài việc tớ và anh ta cùng là động vật bậc cao và đang sống cùng một hành tinh.

– Đừng ấu trĩ như vậy.

– Kể về cậu đi ! Về ông chồng doanh nhân của cậu.

– Anh ấy thì có gì mà kể. Hôn nhân chán phèo cậu ạ !

– Sao lại nói như thế? Nếu chán thì tiến đến hôn nhân làm gì?

– Nói chung thì kết hôn rất khác so với lúc chưa kết hôn. Bọn tớ không phải là không có tình yêu nhưng có lẽ hôn nhân đến quá sớm, mà nó diễn ra vì một trường hợp bắt buộc.

– Vì cậu muốn đậu lại bên Mỹ đó à?

– Ừ. Nói chung thì tớ khuyên cậu đừng vì những lí do cấp bách mà quyết định canh bạc lớn nhất của đời người. Cách chữa cháy này không thực sự hữu hiệu đâu.

– Đừng dọa tớ chứ. Nghe cậu nói kiểu đó ai mà dám kết hôn.

– Đùa thôi. Để tớ làm nốt rồi đi về. Cũng không còn sớm nữa.

Trình Can cũng đang dạo quanh trong siêu thị, anh tìm mua những thứ ngày mai cần dùng cho chuyến picnic đầu tiên giữa anh và Thư. Mua đầy đủ mọi thứ, chợt Trình Can trông thấy hai chiếc áo phông màu xanh rất đẹp. Là áo tình nhân, Trình Can mỉm cười tới và định chọn thì một cách tay khác cũng khẽ chạm vào anh. Thật ngạc nhiên khi đập vào mắt anh là cô gái có sức quyến rũ lạ lùng, Trình Can mỉm cười :

– Cô cũng muốn mua sao?

– Thật lạ là cặp áo này được anh chọn lựa.

– Tôi không hiểu.

– Tôi đã ngắm nó rất lâu, thế nhưng tôi vừa quay đi nghe điện thoại thì anh lại tới và chọn đúng nó trong rất nhiều kiểu dáng và màu sắc ở đây !

– Vậy tôi có thể nhường cho cô.

Cô nàng mỉm cười và tính tiền cặp áo. Trình Can cũng mỉm cười và ra ngoài lấy xe. Tuy nhiên, anh lại gặp cô nàng lúc nãy với nụ cười khá đặc biệt tiến lại gần…

– Sao thế?

– Tôi tặng lại cho anh.

– Sao lại thế được. Cô thích chúng kia mà.

– Nhưng tôi nghĩ anh cần dùng hơn. Vì ít ra tôi chưa có người yêu.

– Ngày mai tôi đi chơi với bạn gái. Vì thế có lẽ là tôi sẽ nhận lòng tốt của cô.

– Anh là một người rất thẳng thắn, tôi thích đàn ông kiểu như vậy.

– Được rồi. Tên tôi là Trình Can. Còn cô?

– Phương Dung. Hân hạnh được biết anh !

– Hân hạnh được làm quen với một cô gái xinh đẹp như cô.

Phương Dung trao túi đựng cặp áo đó cho Trình Can. Anh chàng hớn hở nhận lấy rồi vào xe và vụt đi. Tuy nhiên, được một quãng, anh chàng lùi lại :

– Có vẻ như cô chưa tìm được Taxi !

– Phải.

– Được rồi. Tôi đưa cô về. Xem như là cảm ơn cô về cặp áo này !

– Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn anh trước nhé !

– Thời buổi này mà còn có người khách sáo đến như thế đó ư?

– Một sự cần thiết thôi mà.

Phương Dung bước xuống xe, vẫn nụ cười cực quyến rũ nhưng luôn luôn bí hiểm như thế. Cô nhìn Trình Can lái xe đi rồi lại nhìn lên bầu trời rồi bước vào nhà…

Sáng hôm sau, Minh Thư và Trình Can lên xe đi picnic dã ngoại. Anh luôn chọn những bãi có xanh và vắng người, Minh Thư lấy thức ăn ra và nói :

– Em không giỏi làm bếp…

– Để anh ăn thử nào.

Minh Thư nhìn Trình Can ăn, anh chàng quả thực luôn đánh giá mọi thứ theo thang điểm. Trình Can nói :

– Em được 9 điể


Insane