XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

anh lâu nay vẫn là một chiến thắng dễ dàng mà hễ muốn thắng là Tuấn có được nhưng thực sự không phải, giờ đây Tuấn mới nhận ra rằng, cái tham vọng chiếm lấy trái tim Minh Thư là thất vọng lớn của anh.

Nếu bây giờ muốn kêu cứu, thực sự Minh Thư có thể nhờ đến ai? Mẹ già của cô ngoài Bắc ư? Bà có những gì khi bọn bắt cóc đòi tiền chuộc? Hay người mà cô từng yêu thương là Âu Trình Can? Không. Có lẽ bây giờ cô cũng dành cho cái tên này một sự trống rỗng trong tâm hồn mà thôi. Ánh Tuyết đã có gia đình riêng, không thể đỡ đần nhau như lúc còn là sinh viên được. Cô vẫn còn một người chồng là Thái Kỳ Tuấn, cái tên có lẽ sẽ là lựa chọn đầu tiên theo suy nghĩ thường lệ nhưng lại là người mà Minh Thư không muốn dính líu đến nhất. Có lẽ vì cô giận lẫy, cũng có lẽ vì cái sự tự tôn mà cô cần phải giữ lấy khi đã đâm đơn ly hôn. Hay vì thực sự cô đã quá giận bởi vì đã thực sự yêu con người ấy? Anh đã bỏ đi mà không nói lời nào. Tại sao trong lúc Thư cần thì không một ai có thể ở bên cạnh cô. Không một người đàn ông nào có thể làm cô tin tưởng nữa được sao? Thư cảm thấy thật lạnh lẽo và trống vắng, có lẽ cô sẽ chỉ tin tưởng duy nhất một người, là đứa con yêu của cô sắp chào đời mà thôi.

Bọn bắt cóc gọi điện thoại đến cho Kỳ Tuấn, anh nghe máy:

– Cho hỏi ai vậy?

– Vợ anh đang ở trong tay tôi.

– Cái gì? Vợ tôi… Cô ấy sao rồi? Tôi cần nói chuyện với cô ấy.

– Được thôi!

Chúng xông vào phòng và đưa điện thoại cho Minh Thư, Kỳ Tuấn mừng rỡ:

– Là em đó sao? Thư à, Thư… trả lời anh đi chứ! Em có khỏe không? Chúng không ngược đãi em chứ?

Minh Thư nhìn tên bắt cóc, hắn nhấn giọng mạnh:

– Bảo hắn mau chuẩn bị tiền mà cứu cô ra.

Minh Thư im lặng một chút rồi cô lại nói:

– Anh đã tự ý bỏ đi mà không cần đợi tôi giải thích, tôi sẽ không cho anh cơ hội nhìn thấy tôi nữa đâu. Quên chuyện đó đi!

– Thư … chờ đã… Thư

Minh Thư lạnh lùng tắt máy, tên bắt cóc giận dữ tát vào mặt cô:

– Đồ điên, ai cho cô nói như vậy? Nhỡ hắn mà làm thật bọn này có nước hốt cám mà ăn. Cô không cần tiền nhưng bọn này thì cần cô hiểu chưa?

– Vô ích thôi. Các người không ép tôi làm được việc đó đâu.

Tên bắt cóc gọi lại một lần nữa, hắn cầm con dao lên và nói :

– Lần này cô không làm theo ý tôi, tôi sẽ đâm vào giữa bụng cô, thật đấy!

Kỳ Tuấn bắt máy, tên bắt cóc nói với Minh Thư:

– 5 tỷ đồng tiền chuộc. Nhanh lên!

Kỳ Tuấn nói:

– Thư, xem như là để bù đắp những ngày tháng đau khổ của em. Cho anh cứu em lần này đi! Nếu em bình an trở về, anh sẽ đồng ý ký vào đơn xin ly hôn của em.

– Không cần thiết phải hi sinh nhiều vì tôi như vậy đâu.

– Không những vì em mà còn vì con chúng ta nữa.

– Anh quên hai mẹ con tôi đi.

– Nếu như anh có thể thì anh đã không van xin em có thể cho anh làm điều này. Anh thực sự cưới em là vì anh yêu em, không vì cái trách nhiệm vớ vẩn nào cả. Vì anh yêu em. Chỉ vì anh yêu em thôi.

Minh Thư định tắt máy nhưng tên cướp đã giật lại:

– 5 tỷ đồng tiền chuộc.

– Các người chỉ muốn tiền. Tôi không muốn vợ tôi bị ngược đãi.

– Đổi lại bọn này cũng không muốn sự tham gia của cảnh sát.

– Được rồi.

– Sáng mai tôi sẽ nói địa điểm giao tiền. Mau mà chuẩn bị 5 tỷ đi.

Phương Dung và Trình Can cùng nhau đi xem nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới. Lúc trở về, Trình Can hỏi:

– Em thích chỗ này chứ?

– Sao cũng được. Miễn chú rể là anh.

– Em nói kỳ… Sao không phải là anh chứ!

Trình Can mỉm cười, Phương Dung hỏi:

– Anh quả thực không lo lắng gì khi Minh Thư mất tích sao?

– Em hỏi vậy vì em nghĩ anh còn gì với Minh Thư à?

– Thì dù gì hai người đã từng…

– Đã từng có gì đó thì đã sao chứ. Bây giờ anh sắp kết hôn, chuyện vợ con người ta mất tích gì đó thì cũng là chuyện của người ta. Nếu là vợ con anh thì anh mới lo lắng sốt vó mà thôi.

– Anh chưa có vợ có con đâu nhé!

– Anh sắp có vợ. Con hả? Thì biết đâu chừng nay mai.

– Anh ghê quá nha. Chưa chi mà trói buộc tự do của em rồi!

– Ô hay … điều đó là đương nhiên cơ mà.

Nói như thế chứ Trình Can trong lòng cũng đang rối rắm không biết tìm kiếm Minh Thư bằng cách nào để cô vợ chưa cưới không nổi cơn tam bành. Đâu phải muốn quên người con gái kia là dễ dàng. Không phải Trình Can vẫn còn vấn vương chi nữa nhưng đâu phải ngoài sự quan tâm ấy không thể quan tâm ở mức bạn bè. Anh cũng đang khá lo khi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Kỳ Tuấn không nói không rằng chạy xe về Bình Dương và tìm gặp bà Kim…

– Mẹ tôi đâu rồi?

– Thưa cậu, bà chủ đã ra nước ngoài bàn việc làm ăn gì đó rồi ạ.

– Đi lâu chưa?

– Cậu tìm bà có việc gì?

– Không nói với bà nữa.

Dĩ nhiên Tuấn biết rõ mã số của két sắt trong phòng bà Kim, anh chàng rút đủ số tiền mặt. Nhưng chắc là vừa ra nước ngoài nên bà đã không để lại đủ số tiền đó ở nhà. Tuấn không thể để bà Kim làm cho lớn chuyện, anh thực sự không thể chờ đợi và tin tưởng giao sinh mạng của vợ con anh cho cảnh sát. Kỳ Tuấn đành mặc cho mọi chuyện, anh gom hết số tiền, còn bao nhiêu hay bao nhiêu rồi cho vào balô rồi bỏ đi. Anh ngồi nhà chờ đến trời sáng, Kỳ Tuấn chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà thì Đàm Phúc lại đi tới. Trông thấy Kỳ Tuấn bí mật lái xe đi mà không nói