Duck hunt
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

ừ chối uống thuốc của chị y tá. Cô lắc đầu mỉm cười, giống trẻ con quá!

– Dĩnh à! Ngoan đi, lớn rồi mà cứ như con nít thế hả? Thuốc đắng giã tật.

“ Cái gì? Dĩnh á? Sao trùng hợp thế này” – Dương Lạp hoảng hốt. Cô quay lại nhìn, đó là một cậu trai trông rất trẻ, đầu quấn băng đô với mái tóc lởm chởm nhuộm màu vàng sẫm trông rất tinh nghịch, tai còn đeo rất nhiều khuyên nữa, khuôn mặt trắng không tì vết với nụ cười muốn vỡ òa ra. Trống ngực Dương Lạp đập thình thịch, cô cảm thấy hồi hộp, cảm giác này là gì?

Chờ cậu ta đi khỏi, cô chạy lại chỗ chị y tá, gặng hỏi:

– Người vừa nãy…là ai ạ?

– Ủa? Em quen cái tên tiểu tử Dĩnh hả? Hắn là Nam Dĩnh đó! Ngốc hết thuốc chữa.

Dương Lạp ngây người, vẫn chưa hết ngạc nhiên, sao lại có thể trùng hợp đến thế chứ? Cô vừa vui lại vừa sợ. Cô mỉm cười cảm ơn chị y tá rồi trở lại phòng. Vừa ngây người vừa đi dọc hành lang, không để ý cô va phải một người khác, khiến khay đồ rơi loảng xoảng xuống đất. Cô cúi đầu xin lỗi và bắt gặp tên vừa nãy.

– Nam Dĩnh…

Cậu ta tròn mắt nhìn, lấy tay gãi gãi đầu trông thật giống một chú khỉ con nghịch ngợm.

– Chị biết em hả?

“ Chị á? Trông mình già thế ư? Mà công nhận trông hắn trẻ hơn mình mấy tuổi ấy chứ!” – Dương Lạp ấm ức.

– À! Cậu nổi tiếng ở bệnh viện này quá mà! Thế cậu sao phải ở đây, trông cậu đâu có sao đâu.

Cậu ta kéo tay Dương Lạp ngồi xuống băng ghế rồi lại cười cười:

– Thật hả chị? Em sắp ra viện nên trông thế thôi! ha ha…

“ Ôi trời, thằng nhóc này dễ thương muốn véo má cho phát quá!”

– Em lớp mấy thế? – Dương Lạp cười gượng.

– Em lớp 8!

“ Ra nhỏ hơn hai tuổi, may quá mình không mang tính già đời, ha ha…” – Dương Lạp cười thầm trong đầu.

– Ừ, chị lớp 10, ha ha.

Cậu ta lại gãi đầu cười nhăn nhở:

– Ồ vậy sao! Thôi em đi làm thủ tục xuất viện đây, chị có số điện thoại không?

– À…có…đây nè em.

Hai người đứng dậy, cậu ta cao hơn Dương Lạp hẳn một cái đầu, cô vẫy tay chào cậu. Nói chuyện với cậu ta đúng là vui thật, Dương Lạp cười tủm tỉm trở về phòng, Trân Trân đã ngủ rồi, cô ngồi dọn dẹp linh tinh, bỗng điện thoại réo, một số lạ, cô mở ra nghe.

– Alo

[ Chị gái xinh đẹp à!'>

– Ai đấy?

[ Em Nam Dĩnh mà chị không nhận ra à? Buồn chết!'>

– Ồ! Ra là nhóc à?

[ Em chứ còn ai khác nữa! ha ha'>

– Em làm xong thủ tục chưa? Bao giờ ra?

[ Chiều nay chị ạ! he he, chị tiễn em nhá chị gái!'>

– Rồi, rồi khỉ con ạ!

[ Cái gì? khỉ hả chị?'>

– Hay không? ha ha…

[ Chị này, bà chị ngốc!'>

– Ai ngốc hả? Thế chiều mấy giờ?

[ Ba giờ đúng luôn được không?'>

– Rồi rồi, chị nhấtt định đến, thôi chị đang bận chút, thôi nha!

[ Chào chị!'>

“ Đúng là tên ngốc, dễ thân thật, chẳng trách khiến bọn đàn em phải phục tùng như vậy.” – Dương Lạp cười tủm tỉm nghĩ trong đầu.

Thế mà buổi chiều đến thật nhanh, thấm thoát cũng đã đến ba giờ, Dương Lạp thay quần áo rồi đến trước cổng bệnh viện, ráng chiều khiến cô trở nên thật mong manh, dễ vỡ giữa muôn vàn con người khác. Từ một góc của bệnh viện, Nam Dĩnh đứng ngây người nhìn cô, không ai hay biết trong ánh mắt của cậu có cả một bầu trời sao sáng rực rỡ.

– Chị…!

Dương Lạp giật mình quay lại, ngạc nhiên trước bộ dạng của cậu, một chiếc áo màu đen có hình đầu lâu xương chéo trước ngực, một chiếc quần thụng cũng đồng màu đen, trông cậu thật ngỗ nghịch.

– Ừm…mặc thế em không thấy lạnh à? – Dương Lạp chun chun mũi nhìn từ đầu đến chân cậu ta.

– Có sá gì đâu! Em khỏe lắm! – Nam Dĩnh toe toét cười.

Story 10: cuộc gặp bất ngờ (2)

Dương Lạp vỗ vỗ vai cậu rồi hai người cùng bước ra khỏi cổng bệnh viện. Trên con đường dài thênh thang, bóng hai người đổ xuống trông như hai ngọn cỏ mỏng manh nhưng thật dịu dàng, thật thơ mộng. Hai bên đường, những hàng cây rẻ quạt đã nở hoa với màu vàng sậm như màu tóc Nam Dĩnh. Cậu như hòa vào làm một với thiên nhiên. Chưa lúc nào cô thấy tâm hồn thanh thản như lúc này, như lúc đi bên cậu, đi bên những bông hoa rẻ quạt. Những cơn gió nhè nhẹ thôi lướt qua người cô mát mẻ, nếu như có thể là một bông hoa, cô nguyện sẽ là bồ công anh…

– Chị tên gì?…- Tiếng nói Nam Dĩnh nhẹ như tiếng gió.

– Dương Lạp Lạp! Cái tên rất xấu đúng không? ha ha…

– Em gọi chị là Dương Lạp được không?

– Tại sao không? – Dương Lạp quay lại nhìn cậu, hàng lông mi của cậu cong dài rất mềm mại.

– Chị, em…

– Nói đi!

– Em rất xấu xa đúng không?

– Tại sao?

– Nhà em ở An Dương.

Dương Lạp ngạc nhiên, một phần vì đúng người này là kẻ đó, một phần là cô quá kinh ngạc trước sự trùng hợp này. Ban đầu cô chỉ thoáng nghĩ là người trùng tên thôi.

– Nhà chị cũng ở đó!

– Thật vậy sao? Em có rất nhiều bạn ở đó, nhưng em đã bỏ lại họ mà lên chốn thành thị này.

– Vì sao vậy?

– Vì gia đình, em phải lên đây!

– Hừm…vậy em biết Chu Thiên không?

Vừa nghe tên đó, cậu ta liền quay phắt lai, mắt mở to:

– Sao chị biết?

– Vì cậu ấy là bạn trai của Trân Trân.

Bất chợt Nam Dĩnh cười lớn:

– Tên này cuối cùng cũng có bạn gái rồi sao? Ngạc nhiên thật!

Tiếng cười thật sảng khoái, thật dễ thương, Dương Lạp lắc đầu cười thầm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên, bỗng đâu xuất hiện một đám người đi xe