
t chén rượu đầy ngồi uống một mình.
Trong cơn say, cậu muốn quên đi tất cả đang diễn ra, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu loạng choạng bước đến gần Dương Lạp, ngồi phịch xuống đất, một tay để lên má cô, tay anh lạnh giá còn má cô nóng hổi.
Rồi cậu ngã gục, đầu dựa vào chân Dương Lạp ngủ. Cô mở mắt, đôi mắt to sáng trong đêm, cô ngồi dậy, phủ tấm chăn lên người Hoàng Hiểu Vương, trong lòng rất khó hiểu, tại sao hắn lại có hành động đó với cô, nhưng tất cả đều rất thật lòng…thật lòng đến mức khiến cô phải nghẹt thở. Cái cảm giác này lạ quá, lạ đến nỗi mà cô chưa bao giớ tưởng tượng nó như một dòng điện xẹt qua tim…chẳng lẽ…Cô yêu rồi.
Sáng ngày hôm sau, nắng luồn qua mọi ngóc ngách, xuyên thẳng vào mặt hai người đang ngủ trên ghế. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi đánh thức hai người. Dương Lạp ngán ngẩm ngóc dậy, vơ chiếc điện thoại, hét thẳng vào ống nghe:
– Cái quái gì hả?
[ Chị!'>
Cô vội bừng tỉnh, lấy tay dụi mắt rồi nói nhỏ:
– Chu Thiên à? Gọi sớm thế?
[ Em chỉ muốn hỏi Tiểu Trân có sao không? Cô ấy không nhận điện thoại của em!'>
– Thật à? Chị cũng không biết nữa!
[ Tuần sau em sẽ ra cùng mấy đứa nữa chị à!'>
– Hả? – Dương Lạp mở to mắt hết cỡ, điều cô lo sợ nhất cũng đã đến.
[ Không được hả chị?'>
– À…không không…!- Cô vội vàng lấp liếm.
[ Em ra thăm anh chị với cả Trân nữa, mà hôm nay chị không học à?'>
Story 10: Biệt Thự màu ngọc bích (3)
Dương Lạp giật mình nhìn đồng hồ thì cũng đã 8 giờ sáng, cô vội vàng nói tạm biệt rồi cúp máy. Mải móng chuẩn bị quần áo và lao vụt ra khỏi căn nhà, ngoài đường vắng ngắt. Cô hốt hoảng chạy lại vào nhà lay người Hoàng Hiểu Vương:
– Dậy, dậy mau tên kia, muộn rồi.
Hoàng Hiểu Vương ngáp ngắn ngáp dài, vùng dậy tức giận:
– Cô điên à? Tôi buồn ngủ muốn chết đây này!
– Ngủ cái gì, muộn học rồi cậu biết không hả? – Dương Lạp tức giận đá mạnh vào người khiến cậu ngã lăn ra sàn.
– Chết tiệt, học cái gì?- Cậu bò dậy.
– Là học trên lớp đó tên điên này, còn chưa tỉnh nữa hả?
Hoàng Hiểu Vương bật dậy, rồi lại nằm ra sofa, ngao ngán:
– Nghỉ luôn đi, gần 9 giờ rồi, ma nào học nữa.
– Chết! Cậu lai xe máy tôi đi mà, chỗ này chẳng có chiếc xe nào hết luôn ấy! – Dương Lạp cuống quýt.
Hoàng Hiểu Vương vẫn dửng dưng, hắn không buồn ngồi dậy:
– Nghỉ luôn đi!
Cô quyết không thể làm điều này, nó là vi phạm nội quy nhà trường, cô ra sức đá, đấm, nhéo lẫn cấu mà cậu ta vẫn nằm ườn ra.
Dương Lạp bất lực trước tên cứng đầu cứng cổ này, cô ngồi xuống ghế, chán chường, đây là lần đầu tiên cô dám trốn học mà không xin phép trước như vậy. Thấy cô xị mặt, Hoàng Hiểu Vương ngồi dậy tỏ vẻ an ủi:
– Thôi, chốc tôi đưa cô ra chỗ này hay hơn.
– Chỗ nào chứ? – Cô bĩu môi.
– Cô có muốn đến cánh đồng hoa oải hương lần nữa không?
Vừa nghe đến đó, mắt cô đã sáng bừng lên:
– Thật sao?
– Thật.
Giọng Hoàng Hiểu Vương chắc như đinh đóng cột, khiến Dương Lạp càng thêm hào hứng, nghỉ học mà được như thế này cũng không tồi chút nào.
Buổi chiều đến thật nhanh, đã 5 giờ từ bao giờ, chờ mãi chẳng thấy hắn có động tĩnh gì, cô đành chủ động:
– Này.
– Gì?
– Cánh đồng…!
– Thôi tôi mệt lắm.- Hoàng Hiểu Vương buông một câu lạnh tanh.
– Sao? – Dương Lạp cố tình không nghe rõ.
– Không đi nữa, khổ quá! – Hoàng Hiểu Vương nói to hơn.
Bây giờ thì sức chịu đựng của cô cũng đến giới hạn, cô bừng bừng chạy đến, đấm bùm bụp vào lưng hắn hét lớn cho bớt ấm ức.
– Đau! Cô điên à?
Dương Lạp càng tức hơn, cô đấm rồi đá thật mạnh vào lưng hắn:
– Khốn kiếp, cậu dám lừa tôi à….a a a……
Hoàng Hiểu Vương đau đớn vùng dậy, xoa xoa lưng:
– Cô điên rồi! Đau chết được.
– Cậu mà biết đau hả? Đâu, tôi xem nào! – Dương Lạp cố tình chọc tức cậu ta.
Cô chạy lại cố xem lưng cậu. Hoàng Hiểu Vương hốt hoảng hất ra:
– Bỏ ra, đừng có đụng vào.
– Hứ, lưng cậu dát vàng chắc, cho tôi xem nào!
– Đã bảo không mà! Cô biến thái hả?– Hoàng Hiểu Vương tức giận gào lên.
“ Quái lạ, có xem cái lưng thôi mà ghê vậy sao? Lưng hắn có gì chứ?” – Dương Lạp thầm nghĩ.
Hiểu Vương chạy lên tầng, nói với xuống:
– Làm cơm đi. Tối đi chỗ khác chơi.
Dương Lạp càng lúc càng thấy khó hiểu, nhưng cô cũng đành đi nấu cơm cho xong chuyện, trong lòng vẫn chưa hết tức.
Story 12: Tỏ tình (1)
Dương Lạp ngước nhìn căn biệt thự với đủ hướng, căn nhà này dường như được dát bằng ngọc bích thật. Chúng thật lộng lẫy theo lỗi kiến trúc Châu Âu. Cô chặc lưỡi tiếc rẻ: “ Nhà giàu nó khác thế đấy!”
Cô nhìn trần nhà cao tít với chùm bóng đèn màu vàng rất lớn, đây giống một cung điện hơn là cái nhà. Phía bên trên bức tường đối diện với Dương Lạp còn có một bức tranh khổng lồ được chạm khắc rất tinh luyện với hình một con thuyền nhiều buồm đang ra khơi. “ Sao người ta có thể làm được những điều như vậy chứ?” – Dương Lạp ngây ngô hỏi trong đầu.
– Mặc quần áo vào đi! – Hoàng Hiểu Vương ném một chiếc váy diêm dúa vào người Dương Lạp, cô quay ra gắt gỏng:
– Tôi vẫn mặc quần áo mà sao phải thay?
– Làm theo đi!
Cô không biết từ khi nào cô lại cảm thấy lời nói của tên này có sức mạnh khiến cô phải nghe lời như vậy nữa, cô lặng lẽ đi thay. Chiếc v