Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

biệt đâu là cô hiện tại…

” Tít”

Tiếng báo tin nhắn lại vang lên. Cô uể oải mở điện thoại ra xem, là của Nam Dĩnh: ” Chị ăn chưa? Em đến đón chị đi ăn được không?”

Cậu ta lúc nào cũng lo lắng cho cô, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào…Cô bấm điện cho cậu:

– Tiểu Dĩnh à…

[ À! Vâng, chị à?'>

– Ừ chị đây…

[ Chị ăn chưa?'>

– Chị vừa ăn rồi, chị đang ở nhà, chị chuẩn bị đi ngủ đây..!

[ Sớm vậy ạ! Em đang tính đến đón chị!'>

– Thôi, vậy em đi ăn đi, chị buồn ngủ quá…

[ Dạ! được…'>

Cô gấp điện thoại, nằm phịch xuống giường, suy nghĩ hồn loạn, bỗng cửa phòng bật mở, Trân Trân bước vào với bộ đồ ngủ ngộ nghĩnh:

– Ngủ sớm vậy? Hồi chiều đi đâu vậy?

– À! Đi ăn, tại tớ buồn ngủ quá thôi!

– Vậy à!…Vậy ngủ đi, mình ra ngoài đây!

Trân Trân vẫy tay chào cô rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Dương Lạp có thể yên tĩnh một mình chìm vào giấc ngủ rồi, ngày hôm nay, cô đã quá mệt mỏi!

Story 19: Mẹ (1)

” Hoàng Hậu”

Bỗng chốc Dương Lạp hiện lên suy nghĩ về hình ảnh người phụ nữa này, bà ta là ai mà tên ” Hoàng Tử” lại bảo giống cô nhỉ? Giá mà được gặp người ấy một lần thôi!

Trời mùa hè thật khó chịu, vừa xong tiết học thể dục chạy tiếp sức mệt mỏi, cả người Dương Lạp nhễ nhại mồ hôi, cô ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi, cô vốn không ưa cái môn chạy này lắm, mệt muốn chết! Mà đã mấy hôm nay, anh Dương Phong nghỉ học liên tục, không biết có chuyện gì? Cô gọi cũng không liên lạc được. Giống như là mất tích vậy!

Một cái gì đó mát lạnh chạm vào má cô, cô giật mình ngẩng lên, hóa ra là Trân Trân:

– Sao ngồi ngây như phỗng vậy bạn hiền?

– A…..tớ mệt…!- Dương Lạp uể oải đỡ lấy lon nước của bạn, tu một hơi rồi nói.

– Sao dạo này cậu yếu vậy! – Trân Trân ngồi xuống đối diện với cô, bĩu môi.

– Không biết! Nói chung là hay mệt lắm, ầy…..!

Lúc này Dương Lạp mới chợt nhận ra, dạo này cô rất hay mệt, giống như bị lả người vậy, nhưng chắc là không sao, trước giờ cô rất khỏe mà!

– Mệt thì đi khám dùm đi bà! Lỡ sao thì sao?

– Chẳng sao đâu, cậu lo xa quá rồi! – Dương Lạp úp mặt xuống bàn.

– Ừ! Mong là thế! – Trân Trân thở dài thườn thượt, lo lắng nhìn bạn.

Cả các tiết học về sau đó, người Dương Lạp không tiếp thu được gì, chỉ nằm uể oải ra bàn. Cô thấy rất khó chịu! Vậy mà cả buổi học cũng trôi qua thật nhanh, Dương Lạp và Trân Trân đưa nhau ra về, dường như họ có duyên với cái cổng trường, lần nào cũng gặp chuyện bất ngờ ở đây cả. Lần này lại một chiếc ô tô đen sì đỗ lù lù ngay trước cổng, một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ com-lê sang trọng bước xuống:

– Chào cô, cô là Dương Lạp Lạp!

– Dạ! – Dương Lạp ngây người nhìn ông ta.

– Mời cô đi theo tôi!

Dương Lạp và Trân Trân trố mắt nhìn nhau, chuyện gì nữa đây?

Trân Trân vẫy tay chào Dương Lạp rồi xin phép về trước, cô có việc bận. Dương Lạp bèn đi theo người đàn ông lạ lên chiếc xe vừa rồi. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại dễ tin người như vậy, dễ dàng đi theo người ta lên một chiếc xe lạ hoắc, may mà không bị bắt cóc.

Bên ngoài rõ là nóng như thế mà khi vừa bước vào xe, cô đã thấy lạnh buốt người, còn có mùi nước hoa thoang thoảng. Cô giật mình chưa kịp nhận ra mình đã ngồi trong xe từ bao giờ, và đối diện cô là một người phụ nữ thật xinh đẹp. Mái tóc đen láy của bà được búi gọn ra phía sau, rất gọn gàng và lịch sự. Bà mặc bộ quần áo màu sữa đơn giản mà không giảm độ sang trọng vốn có. Bà nhìn Dương Lạp từ đầu đến chân rồi buông tiếng thở dài! Dương Lạp chưa hết ngạc nhiên:

– Cô…là ai ạ?

Người phụ nữ vẫn không nói gì, chăm chú nhìn cô với ánh mắt thật khó hiểu. Dương Lạp cảm nhận ở bà có cái gì đó rất quen thuộc, nhầm lẫn chăng?

– Ta là Thái Hoa!

Tiếng bà vô cùng nhỏ nhẹ nhưng cũng rất mạnh mẽ! ” Thái Hoa? Đó chẳng phải là tên của vị Hoàng hậu đương nhiệm sao?” Dương Lạp giật thót mình.

– Cô…cô là Hoàng…hậu…?

Dương Lạp cố giữ bình tĩnh, thật bất ngờ quá, người này là vị Hoàng Hậu đáng kính của toàn bộ đất nước đây sao.

– Phải, con là Dương Lạp Lạp thật sao?

Lần này ánh mắt bà có vẻ khác…

– Dạ!

Giọng cô hết sức run, bỗng bà ấy cúi người về phía cô, kéo mạnh người cô và vén lưng cô lên. Dương Lạp bị bất ngờ, cứng đơ người. Người đàn bà vô cùng ngạc nhiên:

– Đúng là con rồi! Vết bớt…Vết bớt ấy…

Sao bà ấy lại biết? Lại biết mình có vết bớt sau lưng?

– Cô…là?

Người đàn bà bỗng nhiên giàn dụa nước mắt, khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của bà bị nước mắt khiến trở lên thật khó coi. Dương Lạp không hiểu gì?

– Con…mẹ…..mẹ đây….!

Dương Lạp sững người…bà ta vừa nói gì? Mẹ…mẹ ư?

– Là mẹ đây! Tiểu Lạp ơi!…

Cô hoảng loạn, không nghe rõ bà ta nói gì? Người đã bỏ rơi anh em cô suốt bao nhiêu năm trời hiện đang ngồi trước mặt cô đây ư? Không thể là sự thật! Người dàn bà ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, khiến cô cảm thấy thật khó thở.

– Mẹ xin lỗi…là mẹ đây…!

Cô đẩy mạnh người bà ra, khiến người bà đập mạnh vào thành ghế sau, cô run run:

– Bà…nói gì…?

Bà dường như nhận ra mình đã cư xử không đúng, liền lấy khăn lau nước mắt…cố giữ bình tĩnh:

– Mẹ đây, là mẹ của con và Dương Phong đây…!

Dương Lạp vốn không thể tin, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu ứa r


XtGem Forum catalog