
đẹp quá! Thật yên bình, những cánh chim hải âu bay bay phía xa, đằng sau, mặt trời đang dần dần hạ xuống mặt biển như biến tất cả chìm trong một màu sắc ấm nóng. Nếu được hỏi giữa bình minh và hoàng hôn, cô thích cái nào hơn. Chắc chắn cô sẽ trả lời là hoàng hôn, vì hoàng hôn luôn luôn dịu nhẹ, luôn đem cho cô cảm giác dễ chịu. Hai người im lặng ngắm nhìn mặt trời lặn xuống đáy biển, dần dần rồi biến mất hẳn. Bóng đêm nhào tới, dường như tất cả vừa diễn ra cách đây vài phút thôi. Nhanh đến vậy. Dương Lạp đứng dậy, lững thững đi về phía chiếc xe của anh, Hoàng Hiểu Vương cũng đi theo.
Bánh xe lăn dài trên con đường vào phố, thành phố lên đèn sớm, lung linh đủ sắc màu. Họ dừng tại một quán mì hải sản.
Mùi mì thơm phức bốc lên thôi thúc dạ dày của hai người, họ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi gọi hai đĩa mì xào hải sản. Rất nhanh, cô chủ hàng quán bưng ra cho họ hai đĩa, Hoàng Hiểu Vương xoa xoa tay, đưa thìa và dĩa cho Dương Lạp, cô nhận lấy, nhìn đĩa mì, mặc dù rất đói nhưng sao cô không muốn ăn chút nào, kì lạ quá. Cô cuốn một dĩa mì định cho vào miệng nhưng sao run run, không cho nổi. Chiếc dĩa rơi bộp xuống, cô run run, Hoàng Hiểu Vương đang ăn giật mình ngước nhìn em:
– Sao vậy? Để anh lấy dĩa khác cho em.
Cô xua xua tay:
– Không, kệ em, em không ăn nữa đâu.
Cậu hết sức ngạc nhiên:
– Chẳng phải em rất đói sao? Sao không ăn đi, ngon lắm mà.
Cô đành biện minh cho mình một lí do chính đáng:
– Em đang giảm cân…nhìn nó nhiều mỡ quá.
– Sao? Trông em gầy thế kia mà con giảm cân gì nữa?
– Thôi được rồi, chốc về em sẽ ăn món nhẹ thôi.
Cậu nghi hoặc nhìn em, con bé giống nói dối quá. Còn Dương Lạp, cô nhấp một ngụm nước, dạ dày sôi sùng sục. Không ăn được, cô không thể ăn nổi mì. Cô thấy rất hoảng loạn, tại sao tự nhiên không ăn được như vậy? Chờ anh ăn xong, anh đưa cô về nhà, họ tạm biệt nhau, cô bước vào nhà, không thể chịu được nữa, đói quá! Cô lục tung bếp thì thấy một ít củ cải muối với cơm nguội, cô xới ra bát rồi cầm đũa định ăn. Lại nữa rồi! Không ăn nổi! Cô bèn nhắm mắt nhắm mũi và lấy và để cho nó trôi vào dạ dày. Khó ăn quá…khó chịu quá. Cô uống ực một cốc nước. Hãy yên vị trong đó nhé thức ăn. Cô ngồi xuống ghế, vẫn còn thấy ghê miệng, tự nhiên lại sợ ăn, kì lạ thật. Cô xoa xoa bụng…vậy là yên rồi. Cô leo lên phòng, hình như Trân Trân với Chu Thiên vẫn chưa về…
….
Hoàng Hiểu Vương đang lái xe, chợt có tiếng chuông điện thoại, cậu vội rút ra xem, một số máy lạ.
– Alo?
[ Hoàng Hiểu Vương.'>
“ Kít”- Tiếng bánh xe phanh gấp, cậu dừng bất ngờ, đầu suýt đập vào vô lăng, là hắn.
– Có…chuyện gì à?
[ Đừng lạnh lùng với nhau thế chứ? Tôi chỉ hỏi là cậu đã biết chuyện hay chưa thôi?'>
– Chuyện gì? – Hoàng Hiểu Vương tạt xe vào lề đường.
[ Vậy là chưa biết à? Tồi nhỉ? Nam Dĩnh vẫn chưa nói à?'>
“ Nam Dĩnh, phải, mình quên mất điều này.”
– Chưa.
[ Vậy thì để tôi nói với em gái cậu vậy.'>
Hoàng Hiểu Vương dự cảm điều hắn nói không hề tốt lành liền chặn lại:
– Khoan đã! Mọi chuyện có thể giải quyết theo cách khác chứ?
[….Ok thôi, đầu tiên, cậu hãy nói chuyện với Nam Dĩnh đi. Rồi hãy gọi lại cho tôi.'>
-…
“ Cạch”
Hắn cúp máy, cậu bấm ngay cho Nam Dĩnh:
[ Alo?'>
– Sói?
[ Anh Vương ạ?'>
– Đến ngay địa điểm kín đi.
[ Vâng.'>
Cậu thở phào, rồi lái xe ra, đi đến địa điểm hẹn gặp. Tự nhiên mọi thứ bị xáo trộn thế này.
15 phút sau…tại địa điểm kín.
Story 27: Cú sốc (4)
15 phút sau…tại địa điểm kín.
Cửa quán vắng tanh người, cậu tìm chỗ quen thuộc rồi gọi hai li café không đường… Chờ Nam Dĩnh. Thấp thoáng thấy bóng cậu thanh niên tóc vàng cuốn băng đô, cậu giơ tay ra hiệu. Nam Dĩnh thở không ra hơi chạy đến:
– Chào anh ạ.
– Cậu ngồi đi.- Hoàng Hiểu Vương chỉ ghế cho cậu ngồi.
Cậu hơi ngỡ ngàng:
– Anh gọi em có việc gì mà tối thế này ạ?
Hiểu Vương nhấp café, lẳng lặng không nói gì, một lúc sau cậu mới lên tiếng:
– Sao cậu lại giấu tôi?
– Giấu gì ạ? – Nam Dĩnh gãi đầu gãi tai bối rối.
– Nói dối. – Hoàng Hiểu Vương đập bàn thật mạnh khiến cậu giật mình.
– Anh…em xin lỗi.
– Rốt cuộc là có chuyện gì?
– Ý anh là chuyện chị Lạp ạ.
Nam Dĩnh hơi khó nghĩ, cậu định giấu điều này cho đến khi tìm được người phẫu thuật cho chị. Nhưng đã đến nước này thì bắt buộc phải nói rồi.
– Nó làm sao? – Hoàng Hiểu Vương gằn giọng.
– Chị ấy…bị bệnh máu trắng.
Hoàng Hiểu Vương sững sờ, mọi thứ như đóng băng lúc này, cậu ta đang nói Dương Lạp bị bệnh ư? Buồn cười, làm sao có thể có chuyện đó cơ chứ? Cậu gượng cười:
– Cậu đang đùa tôi phải không?…con bé…rất khỏe mà…
Nam Dĩnh nhìn anh vậy thì cũng đau lòng lắm, cậu cũng như anh khi biết điều này lúc đó. Cậu cố hết sức bình tĩnh.
– Em xin lỗi…nhưng sự thật là như vậy…bác sĩ đã chứng minh điều đó…
– Từ bao giờ? Như thế nào?
– Từ lần chị ấy bị ngất khi gặp mẹ, em đã mời bác sĩ riêng đến khám cho cô ấy và bất ngờ phát hiện ra bí mật này, em…em đã rất bất ngờ. Bác sĩ bảo là đã cấp tính rồi…rất khó khăn…
Hoàng Hiểu Vương lặng im, cậu không dám tin, vẫn đang cố tìm ra điều sai sót này. Cậu hơi run:
– Vậy…vậy nó có biết không?
– Hình như…không