pacman, rainbows, and roller s
Kết Hôn Lần 2

Kết Hôn Lần 2

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

ng vừa vặn lật người qua, hai người cứ như vậy không hề chuẩn bị mà đối diện nhau.Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Chung Soái, lại có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh, nghe được hơi thở nặng nề của anh, sau đó một Tiếng kêu của cô mềm mại đáng yêu tận xương càng làm người đàn ông phía trên người càng thêm ra sức, anh kéo hai chân của cô ra, tăng cường luật động, sức lực cùng tốc độ.Từng cơn sóng khoái cảm đánh tới, tầng tầng lớp lớp, Tiếu Tử Hàm cũng không chịu nổi những thứ kích tình kia nữa. Tiếng rên dần dần chuyển thành khẽ nấc, ngọn lửa của anh từng trận vọt tới, cô theo bản năng ưỡn thẳng lưng, ở lần xỏ xuyên trí mạng cuối cùng, như vỡ tung theo luồng sang trắng ập đến.Mật dịch phun ra tưới vào lối vào, kích thích đó đã làm anh thiếu chút thì buông vũ khí đầu hàng, cắn chặt hàm răng mới chịu đựng kích động bộc phát. Anh chậm rãi luật động, cảm thụ trơn trượt của cô, thoải mái thẳng thân mình. Không nhẹ không nặng xuyên xỏ thành công dẫn dụ dục vọng cô phát vòng thứ hai, nhìn cô động tình dưới thân, anh lại mở rộng hai chân cô.Đã lên đỉnh một lần, thân thể cô càng thêm nhạy cảm, cảm nhận đầy đủ nóng bỏng của anh lấp đầy mình, nâng chiếc eo nhỏ nhắn lên, dung nạp tất cả của anh, mê say đến khẽ nấc, khi anh cuồng dã đoạt lấy, liên miên bật ra tiếng kêu duyên dáng, khi mắt cô trầm luân trong tình triều thì anh rốt cuộc liều chết ở chỗ sâu nhất, ở bên tai cô, phát ra thanh âm thỏa mãn. . . . . .Giờ khắc này cô rốt cuộc hiểu rõ trong tiểu thuyết miêu tả “Chết một lần!” , không, cô là chết hai lần. CHƯƠNG 9: TIỆC ĐÓN GIÓ TẨY TRẦNÁnh mặt trời ló dạng, Chung Soái dưới tác dụng đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại.Anh dùng một tay chống thân thể to lớn cao ngạo, cúi đầu nhìn thân thể trắng như tuyết bên cạnh, dung nhan ngủ say dịu dàng, nhớ tới tất cả chuyện xảy ra hôm qua, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó nói lên lời.Anh thật sự đã nhặt được bảo bối!Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, anh cẩn thận từng li từng tí vuốt lên mái tóc dài trên gối, đem sợi tóc đen bóng mềm mại, từng vòng lượn quanh ở đầu ngón tay vuốt vuốt.Cô ngủ rất an tĩnh, thân thể mềm mại nằm ở trong chăn, đôi môi sưng đỏ như đóa hoa sáng sớm. Nếu không phải là sợ đánh thức cô, anh đã sớm cúi xuống đem thân vùi trở về nơi ngọt ngào tiêu hồn này rồi.Giống như là cảm ứng được ánh mắt nóng rực của anh, lông mi thật dài khẽ động, từ trong giấc mộng, Tiếu Tử Hàm chậm rãi mở ra mắt.Cổ màu đồng, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt lắp đầy tầm mắt của cô. Cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, mới vừa tỉnh ngủ có chút mê hoặc cùng chậm lụt, vẻ mặt mờ mịt đáng yêu khiến Chung Soái cười to.“Chào buổi sáng, bà xã!” Anh cười buông tóc dài ra khỏi ngón giữa, khéo léo nắm cằm cô, càn rỡ ấn xuống một cái hôn lên môi cô.Hơi thở phái nam quen thuộc, khiến lửa nóng đêm qua lập tức tuôn về trong đầu, Tiếu Tử Hàm hai má đỏ hồng, làm bộ đổi tư thế ngủ, xoay người lại thoát đi cái nhìn chăm chú của hắn.Chung Soái thấy thế, từ phía sau nhốt chặt cô, tay khoác lên trên bụng, ngón tay nghịch ngợm kéo lê một vòng cung làm cho người ta rung động. Anh tiến tới bên tai của cô, di dời ngón tay xuông bên dưới bụng cô, đặt lên nơi mềm mại để cho anh tiêu hồn, “Còn đau không?”Thanh âm ấm áp trầm thấp, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai cô, bỏng đến mức cô giống như mèo con co rút thành một khối tròn.Không nghe thấy câu trả lời của cô, Chung Soái tăng thêm sức lực, ngón tay nhẹ chen vào giữa nới mềm ấm, ẩm ướt của cô, “Nơi này, còn đau không?”“A. . . . . .” Đột nhiên có dị vật tiến vào làm cho cô không nhịn được kêu lên, còn chưa kịp trả lời “Không đau”, đôi môi liền bị anh chặn lại hôn thật sâu.Không giống với sự cuồng nhiệt tối hôm qua, hôm nay anh dịu dàng kiên nhẫn, hôn từng chút từng chút một cách dịu dàng, giống như là sùng bái một thánh vật, nhưng nghiêm túc như vậy lại làm cho trong cơ thể cô trào dâng từng cơn sóng kích tình, nụ hôn của anh, xúc giác của hắn, cũng làm cho cô khó có thể khắc chế, nhẹ nhàng rung động, thậm chí không tự chủ được, không lưu loát bắt đầu hôn trả lại anh.Chung Soái chống đỡ trên người cô, đôi môi mỏng bật ra thanh âm buồn bực, thấp giọng rên rỉ, đem môi dời đến cổ của cô, dọc theo xương quai xanh gợi cảm, một tấc một tấc dời xuống. Cảm giác kích tình, cô không nhịn được thở gấp, xác định cô đủ ướt anh mới chậm rãi đứng dậy, thân thể nặng nề xâm nhập giữa chân của cô, nhiệt thiết cứng rắn như in dấu chậm rãi đưa vào.Tiếu Tử Hàm mờ mịch nhẹ rên, hai tay vòng ôm hông của anh, tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại, theo anh vào ra, giống như đợt sóng cọ rửa cô, làm cho cô choáng váng, làm cho cô nhẹ rên theo từng nhịp cử động. . . . . .Lần nữa tỉnh dậy là đã vào buổi trưa, lần này là Tiếu Tử Hàm tỉnh lại trước, mới vừa nhẹ nhàng động, bàn tay ngang hông liền thêm sức đem cô càng ôm chặt. Cô lại không dám động đẩy hắn ra, mở mắt cẩn thận xem gương mặt của Chung Soái đang ngủ say, người