p nhất như vậy sao? Cô trở tay bắt bàn tay anh đang gây sự lại, thì thầm “Thích!”“Thật không?”“Thật mà, thật thích!” Cô đỏ bừng giống như con tôm luộc.Chung Soái nhìn gò má đỏ hồng kia, vô cùng vui vẻ, bàn tay đè xuống mông cô, thấp giọng, cười xấu xa “Thích thì làm lại lần nữa!”Cái gì? Một lần nữa? Coi như anh là sắc lang một đêm bảy lần, thân thể nhỏ nhắn của cô cũng chịu không được hành hạ như thế a!“Bà xã. . . . . . Mới vừa rồi anh cầm nhầm, chính là dùng cái thật mỏng, lần này thử một chút cái em thích hai tầng nóng lạnh nhé!” Anh liếm chuẩn xác vào vành tai nhạy cảm của cô, mềm mại gọi, dục vọng mới vừa buông thả trôi qua vô tình hay cố ý cọ xát vào nơi mềm mại của cô, càng cọ càng cứng rắn.Hai tầng nóng lạnh cái đầu anh ấy, hông của cô cũng sắp đứt rồi, làm sao còn có thể chịu đựng được kích thích hơn?“Ông xã, em mệt quá. . . . . .” Cô chủ động làm nũng, hi vọng Chung đoàn trưởng khai ân, tha cho cô một lần!“Vậy em nằm yên đi, để anh làm là được!” Chung đoàn trưởng lật người một cái lại đem cô đè ở phía dưới, vật cứng nóng nào đó đang chống đỡ ở tại cửa ra vào, chuẩn bị phá cửa mà vào.Tiếu Tử Hàm lấy tay chống đỡ lồng ngực của anh cố nhích người khỏi sự nguy hiểm đang chực chờ công phá vào kia, chỉ sợ người đàn ông này sẽ như lần trước đem cô nuốt xuống không chừa một mảnh, trong miệng năn nỉ cũng cam kết “Anh không phải nói là còn nhiều thời gian ư, sáng mai có được hay không?”“Nhưng. . . . . . Cái Hai tầng nóng lạnh đó còn chưa có dùng mà!” Anh một tay chộp tới cái hộp khác trên tủ đầu giường, thô bạo mở ra.Tiếu Tử Hàm mắt thấy anh sẽ phải mở ra, cái khó ló cái khôn, nhíu mày thở nhẹ một tiếng, “Đau quá!”Thanh âm này thành công ngăn trở động tác của anh, chỉ thấy anh chợt từ trên người cô xuống, khẩn trương kéo cô, “Nơi nào đau?”“Đầu gối.” Cô giả bộ rất khổ sở nói.“Đáng chết, anh đè lên em phải hay không?” Anh cuống quít kiểm tra vết thương, thấy trên băng gạc không có vết máu mới thở phào, “Cũng may, không có ra máu.”“Bảo bối, thật xin lỗi, anh không phải cố ý.” Anh nâng lên mặt của cô, chân thành nói xin lỗi.Nghe được lời đó ngược lại đem Tiếu Tử Hàm vì nói láo làm cho ngượng ngùng, nhưng vì để không bị ăn sạch, cô còn là mạnh cắn răng tiếp tục diễn thôi, “Em không sao, nhưng không làm nữa có được hay không?”“Dĩ nhiên!”Lấy được trả lời khẳng định chắc canh, Tiếu Tử Hàm khó nén vui sướng, “Vậy chúng ta ngủ đi.”Nhìn đáy mắt cô lóe lên hài lòng, Chung Soái trong nháy mắt hiểu ngay quỷ kế của cô, bất đắc dĩ thở dài, cô gái nhỏ này là càng ngày càng biết điểm yếu anh!Nhìn phía dưới ỉu xìu, anh ẩn nhẫn nằm xuống, đem cô ôm vào trong ngực, trịnh trọng tuyên bố, “Buổi tối tạm bỏ qua cho em trước, sáng mai tiếp tục!”“Thật sao?”“Dĩ nhiên. Em không phải mới vừa nói sao, còn nhiều thời gian!” Anh cười đầy giảo hoạt, “Hừ, xem sáng mai anh thu thập em thế nào!” CHƯƠNG 18: “DÌ CẢ” GHÉ THĂMChung đoàn trưởng nằm mơ cũng không thể ngờ, “Còn nhiều thời gian” quả thật đúng là rất dài! Bởi vì lúc nửa đêm Tiếu Tử Hàm bị đau bụng đánh thức, đi vào phòng vệ sinh nhìn, “đại di mụ” đến thăm!Thay băng vệ sinh xong, Tiếu Tử Hàm đi lầu dưới tìm thuốc giảm đau. Cô có một tật xấu không lớn không nhỏ—— Đau bụng kinh. Lúc cô ở tuổi dậy thì, mẹ Tiếu hoàn toàn không quan tâm đã mặc kệ cô, cũng không có người nói cho cô biết kỳ kinh nguyệt là có rất nhiều cấm kỵ, cho nên thời kỳ trưởng thành vượt qua, cái tật xấu này càng bộc phát nghiêm trọng, hiện tại liền diễn biến thành không uống thuốc giảm đau thì sẽ đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Giờ đây mấy bước cầu thang ngắn ngủn mà cô đã đi đến run cầm cập. Lạnh lẽo cùng đau đớn tràn tới, đau đến không chịu nổi.Cô cố nén đau nhức, bám lấy vết thương ở chân, nửa ngồi ở trước tủ TV lấy ra thuốc giảm đau, nhưng. . . . . . Hộp thuốc bên trong gì cũng không có. Cô lúc này mới nhớ tới, thuốc tháng trước đã uống hết, vốn là nghĩ tuần này đi mua, ai ngờ đại di mụ không lịch sự đột nhiên tới sớm, không phải do XXOO ư, nghĩ đến là cô nổi giận, nghĩ tới muốn hưng sư vấn tội!Tiếu Tử Hàm cắn răng lại lật lật cái hòm thuốc, kỳ vọng có thể tìm ra một viên giảm đau, đang từng cái một nhìn sách hướng dẫn thuốc men, đèn lớn phòng khách “tách” mà sáng lên.Cô kinh ngạc quay đầu, thấy Chung Soái khoác áo khoác đứng ở nơi cầu thang, vẻ mặt mờ mịt, “Bà xã, em ở đây làm gì?”“Em làm anh thức sao?” Cô không đáp hỏi ngược lại.Chung Soái lắc đầu một cái đi tới, thấy trên đất hộp thuốc lộn xộn lung tung thì bỗng chốc đề cao giọng, “Em uống thuốc? Không thoải mái chỗ nào?”“Đau bụng!” Cô cất xong cái hòm thuốc, định chịu đựng một buổi tối.“Đau bụng? Làm sao lại đau bụng?” Anh gấp gáp hỏi.Tiếu Tử Hàm bám lấy hộc tủ từ từ đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện, bụng liền truyền đến từng cơn đau, một hồi nhận, như sóng lớn cuốn lấy, làm ầm ĩ khiến cô toát ra mồ hôi lạnh.Sắc mặt cô trắng bệch cùng trên trán dầy đặc mồ hôi, khiến Chung Soái nhất thời hoảng hồn, vội vàng trên vòng hông của cô, “Anh đi lấy quần áo, chúng ta đến bệnh viện!”Tiế