
hông nói, Tự Long Hồn càng thêm nóng lòng. “Có phải ngươi muốn trở về bên cạnh chồng trước?”
Nàng hơi sửng sốt, không kịp phản ứng. Chồng trước nào?
“Đừng mơ! Nàng đã là người của ta rồi, cả đời này chỉ có thể ở bên ta.”
Hắn nói xong lại nhìn nàng, không để nàng có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cũng không kịp lên tiếng, lần nữa dùng tình dục quấy rầy nàng, tấn công này, đến khi nàng không còn nghĩ nếu như có một ngày nàng đi, hắn sẽ thế nào?
Có lẽ nàng cũng không nguyện ý nghĩ đến ngày đó.
Bởi vì rất có thể, mất đi hắn, người sống không nổi……….
Sẽ là nàng.
Chương 20
“Ta nói ta và nam nhân không có lương tâm kia một tý liên quan cũng không có, ngươi còn muốn ta nói thế nào?” Thu Y đã nói 101 lần những lời này, nhưng mà nam nhân thích ăn dấm chua này lại không chịu bỏ qua. Nàng thật sự không ngờ tự Long Hồn sẽ đi điều tra nàng, tuy rằng loại chuyện này rất khó che giấu, nhưng nàng thật sự đã sớm quên Hàn Liệt là ai, lại nói, hắn cả ngày canh giữ, ở cạnh nàng, nhìn thấy nàng đi gặp cái gì mà chồng trước vẫn bị gọi là gian phu sao?
Thật không biết hắn đang lo lắng cái gì!
Lại nói, hiện tại nàng bị hủy dung trở thành nữ nhân xấu xí, không bị ghét bỏ là tốt lắm rồi, cũng chỉ có hắn, mới coi nàng như một đóa hoa, như một viên ngọc quý.
Nói đến viên ngọc, nàng lại nhớ tới lúc trước khi hắn còn nhỏ tuổi, đã tặng cho nàng nhẫn kim cương trứng bồ câu, kết quả lúc nàng bị rơi xuống nước, đã đánh mất chiếc nhẫn rồi.
Thật đáng tiếc, hiện tại mà đi tìm không biết có tìm tìm được hay không?
Thừa dịp thời đại này con người ta không hiểu rõ giá trị của kim cương, nàng có thể vơ vét một ít, nhưng mà không biết mang về hiện đại kiểu gì nhỉ? Aizz! Nên bỏ suy nghĩ ấy đi vậy.
“Ngươi muốn đi đâu?” Tự Long Hồn truy vấn.
“Nấu cơm! Giữa trưa rồi!”
“Kêu những người khác nấu, ngươi giải thích rõ ràng cho ta…”
“Tự Long Hồn, đủ rồi đấy!” Nàng quyết định sẽ tức giận, hai tay chống nạnh, bắt chước nữ nhân chanh chua trừng mắt to.
Nhưng quả thật lần này không có tác dụng, bởi vì hắn vẫn lạnh mặt như vậy nhìn nàng chăm chú.
Nếu bình thường Tự Long Hồn luôn đáng yêu, tuấn tú thì bây giờ lại lạnh như núi băng, còn dùng sát khí bức người, uy nghiêm như một pho tượng mỹ lệ.
“Ngươi có bệnh hả? Muốn nhân gia nói cái gì nữa, lời cần nói đã nói, ngươi còn chưa hài lòng?”
“Ngươi không nói đúng không?”
“Nói cái gì?”
Nói hiện tại người ngươi thích, ngươi yêu sâu đậm là ta! Tự Long Hồn rất muốn lớn tiếng nói với nàng như vậy.
Lúc hắn nghe thuộc hạ truyền tin tức tới, biết trước kia tiểu nữ nhân này yêu thương Hàn Liệt một cách điên cuồng, yêu đến nỗi phóng hỏa tự thiêu, biến mình thành một nữ nhân xấu xí, hắn kém chút nữa cũng điên theo luôn.
Nhưng là hắn không biết Thu Y đang đứng trước mặt chẳng phải là đại tiểu thư của Lý gia, mà là một linh hồn của người khác, chỉ biết là bản thân hắn đã uống rất nhiều dấm chua, nên hắn sắp chịu không nổi rồi. Nhưng mà nàng lại không biết gì, chỉ đơn giản nói một câu cho xong chuyện, thì dĩ nhiên hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.
Ngay tại lúc hai người đang cố chấp giằng co như mãnh thú, ai cũng không chịu nhường một bước, ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Rất nhanh, Thu Y đã nhìn thấy ba thủ hạ của Tự Long Hồn: Nhật, Nguyệt, Quang.
Thật muốn biết nhân tài nào đã nghĩ ra ba cái tên này để đặt cho bọn họ, mỗi lần nghe tên hoặc nhìn thấy họ, Thu Y đều cảm thấy cả phòng toàn mặt trăng với mặt trời.
Tự Long Hồn dùng ánh mắt chỉ thị nhìn ba người, ba người lập tức im lặng rời khỏi đây, vì hắn không muốn Thu Y phải bận tâm.
Nhưng là…
“Bên ngoài thật ồn ào, đã xảy ra chuyện gì sao?” Thu Y vừa nói vừa đi về hướng phát ra tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Không thừa dịp này trốn đi thì chẳng phải rất ngu sao? Mà cũng không thể để mình đói bụng vì nam nhân thích ăn dấm chua này được.
Hắn có dấm chua có thể uống đến no, nàng không có nhé!
“Lý Thu Y, ngươi đứng lại đó cho ta.”
Thu Y tạm dừng bước chân, rồi mới quay đầu lại nhìn nam nhân của nàng đang dùng ngón tay chỉ thẳng vào người nàng, yên lặng chăm chú nhìn hắn một lát, rồi mới quay đầu tiếp tục đi ra ngoài. Từ trước đến nay không ai dám đối nghịch với hắn – một Giáo chủ Ma Giáo đầy uy nghiêm, mà sự phản kháng của nàng khiến hắn tức giận, sắc mặt chuyển thành màu đen.
“Ngươi! Ngươi dám không nghe lời ta? Ta nói đứng lại…”
Nhưng nàng vẫn từng bước từng bước đi ra ngoài, không để ý tới nam nhân đang tức giận đến nỗi khua tay múa chân ở đằng sau.
Sao nam nhân này lại độc đoán như vậy?
Khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, nàng biết nam nhân này dù có tức giận đến mấy, cũng sẽ không làm hại nàng.
Bởi vì hắn đã nói, nàng là khắc tinh của cụôc đời hắn!
Nhưng là, nụ cười của nàng bị một màn trước mắt dọa sợ, cứng ngắc ở bên miệng.
Đột nhiên, một bàn tay to từ phía sau che đi ánh mắt của nàng, rồi ôm nàng vào trong lòng, Thu Y nghe thấy một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên: “Vì thế nên ta mới không muốn nàng đi ra ngoài.”
Thu Y cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể hắn, nỗi khiếp sợ trong l