
Trung thở phào nhẹ nhõm :
– Ôi ! Nhẹ hẳn cả người . Chồng ly này hơn một tháng lương của tôi đấy , lỡ tay một cái là húp cháo dài dài .
Lấy từng cái ly ra , anh nhìn quanh :
– Ủa ! Nãy giờ mà chưa ráp xong bàn nữa à ?
Học Hữu nhăn mặt , trán anh đổ mồ hôi :
– Quản lý à ! Có một mình tôi làm sao xiết đây chứ ?
– Mấy anh em kia đâu ?
– Bỏ đi hút thuốc cả rồi .
Xăn tay áo lên , Hoàng Trung bước lại :
– Để tôi giúp cậu một tay . Nè ! Nhanh lên nhé .
Với sự giúp đỡ của anh , chỉ 15 phút , sau các bàn đã ráp hoàn tất . Anh đưa tay dụi mắt .
– Xong rồi . Trải khăn bàn đi .
– Dạ , cám ơn quản lý .
– Ơn nghĩa gì . Tôi cũng là nhân viên như anh mà .
Chẳng biết từ bao giờ , Phi Yến đã đứng kế bên , cô trao cho anh một cái khăn lạnh và một ly nước :
– Quản lý dùng đi .
– Ồ ! Cám ơn Phi Yến nha . Cô thật chu đáo .
Đôi mắt của anh chợt dừng lại nơi góc phòng đằng kia . Thấy Mai Liên nhìn anh , đôi mắt như nói “xin cứu mạng” .
Để ly nước xuống bàn , anh tiến lại gần :
– Quản lý Tiến ! Anh thật hết lòng vì công việc đó , có cần tôi nói với giám đốc tăng lương không ?
Khẽ giật mình , Bình Tiến nhướng mắt :
– Ồ ! Vậy thì không cần , chúng tôi đang bàn việc cho tiệc tối nay mà .
– Bàn việc ? Sao anh không bàn với tôi ? Bàn với cô ta giải quyết được gì ? Anh xem kìa , bộ dạng anh trông coi làm việc thật sang , hèn chi nhân viên cũng sang theo . Đang làm việc , bỏ nghỉ ngang đi hút thuốc .
Bình Tiến quay nhìn , anh xua tay :- Thì anh em làm xong rồi , có quyền tự do chứ sao ?
Phi Yến chen vào , giọng cô thật lớn :
– Anh em làm xong , tôi hổng thấy , chỉ thấy quản lý Trung với anh Học Hữu còng lưng mà làm thôi .
Ê cả mặt , Bình Tiến quay lưng .
– Hừ ! Cái tụi này phải phạt chúng mới được . Làm việc tệ hại , như vậy mà lãnh lương được sao ? Tôi đi tìm họ đây .
Học Hữu trề môi :
– Thầy nào tớ nấy thôi , toàn là nhân viên dưới tay ổng .
Gật đầu , Phi Yến đồng tình :- Ừ , nhìn bản mặt là phát ghét rồi .
Cô quay sang Mai Liên :
– Nè ! Hắn ta tán tỉnh bồ hả ? Đừng dại nha . Bản mặt sở khanh hiện ra lồ lộ đó .
Hoàng Trung khoát tay , anh cướp lời :
– Nhắc làm chi . Cô ấy ngu lắm , gặp ai đẹp trai là xiêu lòng .
– Nè ! Anh nói ai vậy hả ?
– Miễn sao không có nói tên cô là được rồi .Tức muốn điên , Mai Liên quăng cả khăn trải bàn vào mặt anh :
– Anh chết quách đi ! Thứ đàn ông chuyên ăn hiếp phụ nữ .
Hoàng Trung nhướng mắt , điệu bộ của anh thật giống “sở khanh” .
– Nè ! Nếu tôi ăn hiếp cô thì đâu có giải cứu cô lúc nãy . Cô mới là người không biết ơn đấy , đối xử với ân nhân như thế à .
– Ai mượn anh cứu tôi ? Tôi có kêu đâu . Tại anh nhiều chuyện thôi , giờ trách ai được ?
Anh khoanh tay :
– Coi giọng điệu cô kìa , chảnh chọe phát sợ luôn . Được thôi , lần này chứ không có lần sau đâu cô em .span>
– Xí !
Thấy anh quay lưng rồi , nhưng bất chợt quay lại làm cô giật cả mình :
– À ! Thì ra cô để ý tôi .
– Đừng có điên ! Có trời sập ấy .
– Thế sao cô gọi tôi bằng anh ngọt vậy ? Trước đây gọi bằng ông mà .
– Tôi . . .Hoàng Trung nheo nheo mắt :
– Đừng nằm mơ nhé . Nhưng mà nếu cô năn nỉ tôi , thì tôi sẽ nghĩ lại .
Mai Liên lại giơ một tấm trải bàn lên , nhưng anh đã chạy tít ra xa :
– Nè ! Cô hung dữ vậy , ai dám quen cô hả ? Ở giá đi cô Hai .
Tức quá muốn bật khóc , nhưng cô cố kiềm chế lại . Tại sao phải khóc chứ ? Không để nước mắt rơi vô ích .
Phi Yến lắc đầu :
– Tôi không hiểu tại sao hai người như nước với lửa , đụng nhau là có chuyện .
Học Hữu vuốt đầu :
– Sự kiện mở đầu của một tình cảm nào đó .- Cái gì , tôi không nghe lầm chứ ?
– Tôi có đọc trong một cuốn sách , nó nói như vậy mà . Với lại nó còn nói : “Gây lộn với nhau sẽ tạo cho người và người nhớ nhau dai hơn” đó .
Phi Yến ôm mặt :
– Ối trời ! Chắc tôi xé mất cuốn sách của anh đem nấu canh quá hà . Tôi với anh thử gây lộn , xem tôi có nhớ anh hay không ?
– Sao không dai ? Tôi nhớ xem cô chửi tôi câu gì để tôi chửi lại chứ .
Mai Liên đang tức , nhưng cô cũng phải ôm bụng cười :
– Trời ạ ! hai người đừng có đóng phim hài nữa , có được không ? Tôi chết vì cười bây giờ đó .
Cả ba ôm bụng cười xong rồi lại quay về với công việc , nhưng chốc chốc lại vang lên tiếng cười .
Khung cảnh buổi tiệc thật nguy nga và lộng lẫy . Những ánh đèn mờ ảo giúp cho không gian lung linh đầy những sắc màu .
Mai Liên và Phi Yến duyên dáng trong tà áo dài thướt tha . hai cô được phân công làm nhiệm vụ đón khách . Với mái tóc xõa ngang vai , đôi môi xinh luôn mỉm cười Mai Liên đã gây thiện cảm với không ít người . Nhiều chàng trai đã dừng chân nhiều phút để được ngắm nhìn cô .
Phi Yến nắm tay bạn :
– Nè ! Có nhiều giám đốc trẻ tuổi và đẹp trai quá Liên ha .
– Kiếm một chàng để an ủi tâm hồn cô đơn của mi đi .
– Nhưng mà nãy giờ chẳng ai thèm chú ý đến mình cả , mà chỉ mãi cười với tổ trưởng của mình thôi .
– Thì tại mình cười chào với họ , họ cũng phải cười chào lại cho đúng phép lịch sự chứ .
– Nhưng những nụ cười của họ thì mang đầy những ẩn ý à nha . Bồ không hiểu hay là làm ngơ không muốn hiểu đấy ?
– Trở về vị trí đi , khách đến