
Thiên Sơn đứng lên , tay ông vỗ nhẹ vào vai anh :
– Cố gắng nhé ! Tôi kỳ vọng vào anh đấy .
– Vâng . Xin giám đốc yên tâm , tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình .
Ngọc Liên cũng đứng dậy , đưa tay xem đồng hồ .
– Cha đưa con đến nhạc viện nha . Con phải luyện đàn với thầy Hoàng .
– Ừ , để cha bảo tài xế đưa con đi .
Ông quay lại nhìn Hoàng Trung :
– Thông báo cho tất cả nhân viên giúp tôi . Chiều nay , hai giờ họp nội bộ .
– Vâng , thưa ông .
Mai Liên mang ly cà phê sữa bước vào , cô chạm ngay Ngọc Liên đang bước ra .
– Hừ ! Chỉ làm một chuyện có chút xíu mà lâu đến thế này thì còn làm được chuyện gì khác . Không biết tại sao lại cho cô làm ở đây ?
– Xin lỗi , chỉ tại . . .
– Tôi chẳng muốn nghe lời giải thích . Cô uống luôn đi .
Ông Thiên Sơn khẽ nhìn Mai Liên rồi lắc đầu . Ông không biết phải nói sao đây , nhưng dĩ nhiên là ông phải thương con gái của ông rồi .
Nước mắt cô chực rơi xuống má , bao nỗi uất ức theo đó tuôn theo .
Ngọc Liên vẫn châm chích tiếp :
– Khóc ư ? Ý cô nói là tôi ức hiếp cô , phải không ? “Tôi là chủ” , tôi nhờ cô có một tí là cô giả nai trước mặt người khác rồi . Nếu lỡ là khách , chắc cô đã mắng chửi người ta .
Hoàng Trung đỡ lời giúp Mai Liên :
– Xin lỗi cô , mong cô bỏ qua cho .
Ngọc Liên liếc mắt :
– Nể lời anh , tôi mới bỏ qua , nhưng anh nên dạy lại nhân viên của anh đi .
Cánh cửa khép lại , Mai Liên càng nghĩ cô càng tủi thân cho cô . Lời của Ngọc Liên lúc nãy cố tình nhấn mạnh câu “Tôi là chủ” giúp cô nhìn thấy tương lai phía trước .
Cô biết chứ . Với thân phận gì mà cô lên mặt ? Cô chỉ là một con ở với cái nhà ấy thôi . Tình nghĩa là bao cũng chỉ là sợi dây thun , muốn đứt đoạn lúc nào chả được .
Nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe , Hoàng Trung xua tay :
– Việc gì phải khóc chứ . Làm chủ lúc nào chẳng thế , thích ra vẻ ta đây để dằn mặt bất cứ ai .Cố gắng tạo lại vẻ bình thản , cô đưa tay quẹt nước mắt :
– Không sao , tôi vẫn bình thường . Tôi ra làm việc đây .
Đặt ly cà phê sữa xuống bà , cô nhìn anh :
– Anh dùng giúp nha . Công tôi cực khổ mang lên đó .
– Tôi sẽ nhấp từng ngụm một để thấu hiểu được nỗi lòng của cô .
– Chúc anh may mắn ! Nhưng tiếc thay , chẳng ai hiểu được tôi đâu .
– Trời sinh ra một người , ắt hẳn sẽ sinh ra một người nữa để thấu hiểu nhau . Tôi hy vọng người đó là tôi .
Khẽ bật cười vì cách lý giải ngớ ngẩn quá cao siêu của anh , cô lắc đầu :
– Lúc nào quản lý cũng sáng suốt .
Hoàng Trung nâng ly cà phê sữa trên tay , anh xoay xoay ngắm nhìn nó , rồi đưa lên môi .
Một vị đắng ngọt mát dịu nơi đầu lưỡi làm anh thích thú vô cùng .- Ai bảo là sai chứ . Tôi đã thấu hiểu được bản tính của cô .
“Khi biết yêu , anh bắt đầu cảm nhận .Tình cảm thật nồng nàn của trái tim anh
Anh sẽ bắt đầu từ hy vọng mong manh
Và kết thúc bằng tình yêu hai đứa .”
Ngồi nghe Mai Liên nói hết câu , bà Hiền nhìn ra cửa .
– Con đã quyết định như thế à ?
– Vâng . Con xin bác chấp nhận .
– Có một nguyên nhân nào khác nữa phải không ?
– Dạ không . . . không có đâu ạ .
Bà Hiền quay nhìn cô , đôi mắt bà buồn bã :- Ta hiểu nỗi lòng thầm kín của con . Ta đã đoán sẽ có sự việc này xảy ra từ lúc con gọi ta bằng bác . Ta chẳng trách con , ta chỉ thấy lòng bất an thế nào ấy nếu ta cho con ra ngoài tự lập .
Mai Liên rơm rớm nước mắt :
– Thưa bác , công ơn dưỡng dục , con sẽ mang theo đến cuối đời . Nhưng bác hãy nghĩ mà xem , nếu không có hai bác thương đem về nuôi dưỡng thì con đã ra đời bươn chải từ lâu . Hôm nay con trở về với số phận của con là một sự tự nhiên , mong bác hiểu và chấp nhận cho con .
– Nuôi con từ nhỏ , không thân cũng thuộc . Ta sẽ thấy thiếu vắng một cái gì đó nếu ta để con đi .
– Ngôi nhà này nếu không có mặt con , chắc hẳn nó sẽ vui biết bao khi cả gia đình sum họp . Cô Hai và cô Ba sẽ là những người con có hiếu , yêu thương lo lắng cho bác mà chẳng hề gặp một sự cản trở nào .
– Ta biết con gái ta đối xử không tốt với con , nhưng ta xin con hãy vì ta mà bỏ qua cho nó nhé .
– Thưa bác , con nào dám trách cô Ba . Ai mà không ganh tức khi thấy mình bị san sẻ tình thương . Nếu là con , con nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy .
– Ta ước gì có một người con gái như con , có lẽ ta sẽ hạnh phúc lắm .
– Xin bác đừng nói thế . Nếu cô Hai , cô Ba nghe thấy sẽ giận lắm . Con làm sao dám sánh bằng .
Một tiếng nói vang lên làm cho cả hai quay lại :
– Dĩ nhiên là giận rồi , nhưng với người khác kìa , còn với Mai Liên thì không giận chút nào .
– Cô Hai !
– Gọi gì mà xa lạ vậy ? Gọi bằng chị như lúc trước có được không ? À ! Mà mẹ với em nói chuyện gì mà nhìn cả hai buồn vậy ? Lại hoen nước mắt nữa . Chắc là chuyện lâm li bi đát , phải không ?
– Mai Liên nó xin ra ngoài ở riêng .
– Cái gì ? Chuyện đó đâu có được . Em nó sẽ sống ra sao đây ? Con phản đối chuyện này .
– Em biết , em biết chị thương em . Nhưng chị hãy hiểu cho em , tương lai em cũng tự lập được mà .
– Em nói tự lập dễ lắm sao ? Thân gái một mình nữa , dù thế nào thì em cũng không được đi .
Có tiếng xe dừng trước cửa , rồi ông Thiên Sơn xuất hiện .
Thấy mặt ai cũng có vẻ buồn , ô