
Cậu ta trốn ở đâu hả ?
– Dạ . . . anh ấy vừa về .
Hoàng Trung quay người nhanh , tiếng giày của anh làm ai cũng quay nhìn , chẳng hiểu chuyện gì xảy ra .
Bình Tiến đang tán tỉnh một nữ nhân viên tiếp tân thì bất ngờ bị một cú đấm vào mặt .
– Ối da !
Ôm mặt quay lại , anh sẵn sàng nghênh chiến :
– Làm quái gì vậy hả ?
– Cái này để tôi hỏi cậu mới đúng đó . Cậu trực kiểu gì mà để khách xảy ra chuyện vậy hả ? Nếu tôi không đến kịp , thì nạn nhân đã chết vì trúng gió rồi .
Bình Tiến tái mặt , nhưng anh vẫn cứng cỏi :
– Buổi tối , tôi trực đi kiểm tra chẳng có chuyện gì xảy ra , cậu đừng vu khống cho tôi .
Hoàng Trung nóng mặt , anh tức vì Bình Tiến không nhận lỗi của mình :
– Kiểm tra ? Chẳng có chuyện gì ? Cậu nói tỉnh thiệt đó . Vậy máy lạnh trong phòng nạn nhân làm sao lên đến cực độ vậy ?
– Chuyện đó . . . chuyện đó tôi không biết . Ông ta . . . ông ta tự mở thì sao ?
– Tự mở ? Bộ điều khiển nằm trong tay ai ? Cậu còn dám chối . Có tin là tôi cho cậu ăn thêm một đấm nữa không ?
– Nè ! Cậu đừng hiếp người quá đáng nha . Tôi bảo không có là không . Lúc tối này , tôi say . . . tôi . . . ngủ trong phòng chữ có .
Hoàng Trung trợn mắt :
– Trời ! Cậu dám uống rượu trong giờ làm việc à ? Cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không hả ?
Khoát tay , Bình Tiến ngoan cố :
– Giờ chẳng xảy ra chuyện gì là được rồi . Chẳng lẽ tôi không uống rượu được à ? Cậu là quản lý , tôi cũng là quản lý , đừng có lên mặt dạy đời nhau .
Túm cổ áo anh , Hoàng Trung mím môi . Anh thật không ngờ Bình Tiến lại nói ra những lời như thế .
– Không cho cậu một bài học , thì cậu không hiểu ra lỗi của mình .
Bình Tiến cũng không vừa , anh túm lấy áo của Hoàng Trung . hai người giằng co với nhau lăn cả xuống nền .
Bỗng một tiếng hét vang lên làm cả hai phải dừng tay :span>
– hai cậu làm chuyện gì ở đây thế hả ? Còn thể thống nữa không ?
– Giám đốc !
– Hừ ! hai cậu một lát lên phòng gặp tôi ngay .
Bước theo sau lưng ông là một cô gái . Cô ta nhìn hai anh với ánh mắt khinh thường rồi nhếch môi mỉm cười .
Hoàng Trung nhìn theo , anh chống tay đứng dậy :
– Đúng là con gái giám đốc có khác . Chảnh chọe , đỏm dáng muốn phát sợ vậy . Nhưng mà tuyệt đại mỹ nhân đó chứ , đáng theo đuổi .
Cũng nhìn theo cô gái không chớp , Bình Tiến vuốt mặt :
– Lần này dù không có lỗi cũng phải nhận lỗi thôi .
– Cậu nói cái gì hả ?
Hai người lại gườm nhau , nhưng cô tiếp tân kịp thời dập tắt :
– Giám đốc gọi hai anh đấy . Mau lên trển đi , nếu không ông ấy nổi giận là tiêu .
Cả hai anh chàng quản lý quay nhìn cô tiếp tân rồi bước nhanh , mỗi người có một phong thái riêng , ai cũng tự tin vào chính mình .
Đứng trước cửa phòng , cả hai nhìn nhau . Hoàng Trung đưa tay gõ cửa :
– Vào đi !
Một giọng nói to đầy uy quyền vang lên , cả hai đều cảm thấy chột dạ . “Chấp nhận hy sinh” , Hoàng Trung lại làm tiên phong , anh bước vào trước .
– Chào giám đốc .
Ông Thiên Sơn ngước lên , mắt ông quét qua hai người .
– Các anh hãy giải thích cho tôi biết , tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ?
Bình Tiến nhanh miệng bước tới trước :
– Chuyện này không liên quan đến tôi , thưa giám đốc . Tất cả chỉ tại quản lý Trung gây sự .
Ông Sơn đưa đôi mắt nghiêm khắc nhìn Hoàng Trung :
– Thưa giám đốc , chuyện là thế này . . .
Sau khi nghe câu chuyện , ông Sơn vỗ bàn :
– Quản lý Tiến ! Anh còn gì để nói hả ? Lỡ như nạn nhân đó có mệnh hệ nào , thì khách sạn của chúng ta sẽ như thế nào ? Còn ai dám đến ở nữa hay không ? Có lỗi mà không biết nhận lỗi , lại còn ẩu đả với nhau .Ông quay qua Hoàng Trung :
– Còn cậu , tuy cậu cứu được nạn nhân , nhưng tính cách của một người quản lý thì không được nóng nảy như vậy . Đáng lẽ cậu phải đem ra nội bộ bàn bạc , đằng này cậu lại đánh nhau trước cửa nhà hàng . Tóm lại , trong chuyện này , cả hai cậu đều có lỗi . Tôi sẽ phạt hai cậu xuống phụ bếp một tuần .
Hoàng Trung tròn mắt :
– Giám đốc à ! Như vậy thì oan cho tôi , tôi chỉ vì . . .
Một giọng con gái trong trẻo vang lên :
– Tôi thấy cha tôi phạt như vậy là nhẹ cho hai anh lắm rồi đó . Nếu như tôi hả , tôi sẽ cho hai anh nghỉ việc luôn .
Khoanh hai tay trước ngực , Hoàng Trung nheo mắt , anh nhìn cô gái :
– Tôi hân hạnh được biết tiểu thư “Út” hay “Đại” đây ?
Ngọc Liên trề môi :
– Anh cần biết để làm gì ? Tôi là lớn hay nhỏ mắc mớ gì đến anh ? Hãy lo phận của anh đi , đừng ở đó mà tơ tưởng .
Anh phì cười , nụ cười của anh ngạo nghễ trên môi :
– Tôi nghe nói giám đốc có hai tiểu thư tài đức vẹn toàn , nhưng chưa có dịp gặp mặt . Hôm nay thật là không uổng công bấy lâu mong ước . Tiểu thư đây “thân phàm thoát tục” , lời nói thật “nhỏ nhẹ” , dễ thương . Chắc tiểu thư học vấn “uyên bác” lắm , thật mở rộng tầm nhìn .
Chẳng thèm ngó mắt đến gương mặt hách của cô một cái , anh quay sang ông Sơn :
– Thưa giám đốc , tôi biết lỗi rồi , tôi sẽ chấp nhận hình phạt ngay .
Bình Tiến cũng cái từ vội . Anh không muốn mình bị ánh mắt của “tiểu thư” nhìn đến .
– Tôi cũng thế , tôi hứa sẽ khắc phục lỗi lầm .
Chờ cánh cửa đóng lại , ông Sơn mới quay nhìn con gái :
– Con nhìn