
ấu đi tính cách của con .
Ông Thiên Sơn ngồi xuống ghế :
– Nếu cha đoán không lầm , thì con vừa gây gỗ với ai đó , có đúng không ?
– Nếu cha muốn có một con rể tốt thì hãy đuổi cổ cái con nhỏ đó đi khỏi nhà hàng .
Ngọc Mai nhìn em :
– Em nói đuổi Mai Liên à ?
– Chứ chị nói em nói ai ? Nó luôn gây cho em sự bất ổn . Em muốn nó không hiện diện trước mắt em .
– Nhưng mà Mai Liên đâu có lỗi gì , chỉ tại em thấy đố kỵ với nó thôi .
– Em mà đố kỵ à ? Chị nghĩ nó là ai ? Nó chỉ là một đứa mồ côi , có danh phẩm gì mà cho em đố kỵ chứ ? Từ lâu , nó sống ăn bám làm em chướng mắt rồi , giờ lại đi quyến rũ bạn trai của em , em sẽ chẳng tha cho nó .
Bà Hiền nhìn con gái , giọng bà phân trần :
– Có khi nào có sự hiểu lầm không ? Tính nó đâu có như thế .
– Lòng người , ai lấy thước mà đo hả mẹ ? Trước mặt mọi người khi còn ở trong nhà phải giả nai rồi . Giờ được ra ngoài tự tung tự tác , còn nể ai nữa .
Ông Thiên Sơn trầm ngâm :
– Con gái ! Đừng có nóng giận mà mất khôn . Đoan Hồ là chàng trai như thế nào , cha biết rất rõ . Nó không hề thật lòng với người không ngang tầm mắt nó .
– Cha à ! Anh ta đã cầu hôn với nó rồi kìa .
Đôi mắt ông Sơn mở to :
– Cha không nghe lầm chứ ? Lúc nãy cha vừa gặp Đoan Hồ đây mà .
– Trong đôi mắt anh ta , con không bằng một phần hai con nhỏ đó . Con sẽ cho anh ta thấy phụ lòng con sẽ có hậu quả như thế nào . Cả nó cũng thế .
Ngọc Mai xua tay :
– Em đừng đem những tội lỗi vu vơ trút lên đầu Mai Liên có được không ? Dù sao nó cũng là em nuôi của chúng ta , không có tình cũng có nghĩa chứ .
– Từ khi nó bước chân ra khỏi nhà là tình nghĩa đã đứt đoạn rồi .
Bà Hiền nhỏ giọng :
– Con đừng vì một chút nông nổi mà gây ra chuyện làm ân hận cả đời . Hãy nghe mẹ đi con .Ngọc Liên vẫn cố chấp , cô là kẻ không bao giờ chịu nhường bước :
– Cha ! Cha phải giải quyết giúp con việc này . một là đuổi nó , hai là đuổi con .
Lời của con gái làm ông chết điếng . Ông phải chọn một trong hai sao ? Ông không thể có lỗi với cha mẹ Mai Liên nữa .
– Con gái ! Nghe cha nói . Tất cả mọi chuyện sẽ có cách giải quyết , đừng nôn nóng mà gây ra hậu quả đáng tiếc .
– Cha nên nhớ rằng : con đang quan hệ rộng với tất cả các ông chủ của doanh nghiệp . Nếu con bỏ đi , các mối làm ăn lớn sẽ theo con . Còn nữa , nếu cha không có chàng rể Đoan Hồ , thì khoản nợ ngân hàng sẽ không trả nổi .
– Con hù dọa cha phải không ?
– Cha biết tính con rồi , con nói được sẽ làm được .
Bà Hiền lớn tiếng , giọng bà nghèn nghẹn :
– Con thật quá đáng ! Mẹ không cho phép con làm như vậy .
– Chẳng lẽ mẹ muốn con gái của mình thua người ta hay sao ? Con không hiểu mẹ nghĩ thế nào nữa . Đúng rồi , mẹ thương nó hơn con của mẹ mà .
Chẳng còn lời nào để nói , Ngọc Mai tát vào mặt em :
– Em đừng gây đau khổ ẹ nữa , được không ?
– Chị cũng thế thôi . Suốt ngày chỉ bênh vực nó , rồi chị sẽ hối hận khi xem thường tôi .
Cô quay qua ông Sơn đang ôm đầu :
– Cha đã có quyết định chưa ?
Bà Hiền nhìn chồng :
– Ông . . . ông không thể có lỗi thêm một lần nữa . Chúng ta sẽ ăn nói thế nào khi xuống suối vàng gặp lại họ đây ?
– Bà có hiểu cho tôi không ? Tôi cũng đau lòng lắm chứ , nhưng biết phải làm sao khi tất cả mối làm ăn của nhà hàng đều do con nó môi giới .
– Chẳng lẽ vì thế mà ông nỡ đổui con bé sao ? Rồi đây nó biết sống ra sao ?
Ngọc Liên khoát tay :
– Con sẽ cho cha một ngày để suy nghĩ . Ngày mai , khi con vào nhà hàng , có nó sẽ không có con .
Cánh cửa khép lại , Ngọc Mai bước đến ôm vai mẹ .
– Có chuyện gì vậy mẹ ? Con trông mẹ xúc động lắm .
Bà Hiền quẹt nước mắt :
– Không có chuyện đâu con . Mẹ muốn về nhà .
– Con đưa mẹ về .
Còn lại một mình , ông Thiên Sơn đắm mình trong suy nghĩ , gương mặt của ông trầm buồn . Ông đâu phải là kẻ vô tình , vô nghĩa . Ông cũng có một trái tim biết đau khổ . Nhưng với hoàn cảnh hiện tại , nếu ông không có biện pháp lưỡng toàn thì một là nhà hàng sẽ phải phát mãi để trả nợ ngân hàng . hai là lương tâm ông sẽ vô cùng ân hận .
Ông ngả ngửa ra ghế , chưa bao giờ ông cảm thấy khó xử như lúc này .
Thả bộ từng bước trên vỉa hè , thưởng thức từng cơn gió đêm man mác , Mai Liên cảm thấy tâm hồn thoải mái vô cùng .
Cô đưa mắt nhìn những bóng đèn đường sáng choang , cô ước muốn nó là những vì sao . . . sẽ lãng mạn hơn .
Không được bao lâu , đôi mắt cô lại cụp xuống , niềm tâm tư lại quay về xáo trộn . Có lẽ cô phải rời bỏ nhà hàng thôi . Cách đó sẽ giải quyết tất cả mọi gút mắc và tránh khó xử cho nhiều người .
Có tiếng xe rà sát lề đường , rồi một giọng nói quen thuộc cất lên :
– Lãng mạn thật nha ! Dạo phố về đêm à ?
– . . .
– một mình buồn lắm phải không ? Có thêm một người sẽ vui ho=n .
Tắt máy xe , anh buớc xuống dẫn bộ theo cô .
Vẫn im lặng đếm bước , cô không thèm liếc Hoàng Trung một cái .
– Mai Liên ! Cô có tâm sự phải không ?
– . . .
– Giờ đây cô cảm thấy rất khó chịu trong người , muốn tìm cách để trút bỏ , tôi sẽ giúp cô .
Dừng lại , cô hét :
– Anh phiền phức quá đi !
Đúng lúc có hai cặp tình nhân chạy ngang qua , họ nhìn hai người mỉm cười ý nhị .
– Cô l